'Tôi không ngờ Hà nhanh tay thế. Có khi chính thằng đó cũng không biết gói tiền đã bị móc mất đâu.'
'Trời... hóa ra em là nhân viên công ty 'hai ngón' rồi!' Hà làm bộ nhăn nhó, 'Mà anh Tuệ có võ hay sao mà ra tay thần tốc thế. May có anh không mất hết đống tiền kia thì tiếc đứt ruột.'
'Chiến công này của em chứ. Anh có bắt được thằng cướp nào đâu.'
'Em thấy lấy được tiền rồi, để chúng chạy cũng chẳng sao.'
'Anh nghĩ phải bắt chúng, không những trị tội mà làm gương cho kẻ khác.'
'Đúng là thế thật nhưng...' Hà trầm giọng - 'em không rõ hai anh trước khi ngủ có chốt cửa kupê không?'
'Có, chính tôi chốt, bằng cái khóa ngang này đúng không?' Hải từ nẫy giờ ngồi nghe mới lên tiếng.
'Tại sao chúng vào được?' Tuệ thắc mắc.
'Nếu đã chốt bằng khóa này, chỉ dùng khóa của người trưởng toa mới mở được. Tất nhiên cũng có khi chúng có cách mở...'
'Có thể nào... chúng là đồng bọn?' Tuệ nói khẽ.
'Chẳng thể biết được nhưng thái độ bà ta không hợp lý lắm khi nãy... ' Hà nghĩ ngợi.
'Làm thế nào bây giờ?' Hải hoảng hốt.
'Chúng không dám quay lại đâu, có điều mình chẳng làm gì được bọn chúng, đúng không Hà?'
'Chuyện trấn, cướp trên tàu với em chưa bao giờ nhưng vẫn xảy ra như cơm bữa. Bọn này là cướp 'đánh quả' có thể có chỉ chỏ của bọn bán vé hoặc trưởng toa. Chúng cướp vội, chỉ hăm dọa lấy tiền chứ không dám ở lâu, lục xét kỹ. Còn bọn chuyên nghiệp, chúng có 'tin' về người mang tiền từ trước. Thường những vụ đó có 'chỉ điểm' trong cộng đồng. Khi thấy hai anh cùng trong kupê và không thêm người Nga nào vào chỗ thứ tư, em đã hơi nghĩ nhưng mải chuyện trò, em mất cảnh giác. Đáng ra trước khi ngủ lấy dây buộc cửa. Đôi khi chúng giả công an kiểm tra giấy tờ, mình không mở. Nếu công an thật họ đập ầm ầm, biết ngay.'
'Nguy hiểm rình rập suốt thế sao, Hà?' Tuệ hỏi đầy thông cảm.
'Biết làm sao, mọi người vẫn phải lên Mat lấy hàng về bán. Tiền phải mang theo người. Để tiền theo xe hàng mấy lần bị trấn cả xe. Nhiều lúc thấy mình như trong cái rọ, chạy quẩn anh Tuệ ạ. Tới ga Mat, công an đứng giăng giăng, vặn vẹo đủ kiểu kiếm tiền. Nhiều người không biết tiếng Nga bị chúng dọa, mất tiền oan. Khổ lắm!'
'Tới ga công an lại lục tiền?' Hải sốt sắng hỏi.
'Hai anh giấu tiền đi đừng bao giờ để tiền đô trong ví như thế. Luật bên này không cho thanh toán bằng ngoại tệ. Tiền đô phải có nguồn gốc từ nhà băng hay các quầy đổi. Có một kết luận nghe lạ lùng nhưng cần biết 'Người Nga chỉ tốt với ta khi ta nghèo khổ'. '
Tàu giảm tốc độ vào ga xép. Ánh đèn vàng tỏa nhàn nhạt. Ga trong đêm hoang vắng, tiêu điều. Loa báo tàu về văng vẳng tiếng được, tiếng mất, mệt mỏi. Trong toa lặng thinh, thỉnh thoảng ai đó ho khan. Tuệ khẽ nói:
'Hà nghỉ đi. Cố ngủ, mai còn bao nhiêu việc. Tôi canh cho, cứ yên tâm.'
Hà cảm động ngước nhìn Tuệ. Vô tình cô nhận ra trên trán anh có vết sưng bị che bởi tóc mái. Cô vội lục tìm trong túi lấy lọ dầu:
'Anh Tuệ để Hà xoa dầu cho. Anh xem còn đau chỗ nào không? Vô ý quá nói chuyện suốt mà không thấy...'
'Không có gì đâu. Thằng nhỏ nó đấm sượt qua thôi.' -Tuệ cầm lọ dầu Hà đưa - 'Tôi tự được. Cám ơn Hà.'
Tuệ nhìn sang Hải đang quấn tiền giấu trong túi ngực trong, anh đùa:
'Tôi quen đi lại các bến tàu xe ở nhà, kẻ cắp như rươi nên cẩn thận nó ngấm vào máu chứ theo ông 'quảng cáo' nước Nga không trộm cắp thì mấy đồng ít ỏi cũng bị chúng rờ tới rồi. Mình ức bị lừa tiền vé nên không thể để nó cướp thêm nữa.'
Hà cười khúc khích theo. Hải đã lấy được bình tĩnh, vẻ ngường ngượng:
'Mình cứ nghĩ như xưa... Thôi, tôi lên trên nằm tí cho đỡ căng thẳng.'
'Còn hơn hai tiếng nữa. Anh Tuệ cũng nghỉ đi. Em không sợ tới mức cần anh canh đâu.'
'Tôi nằm ngay đây, sẵn có con dao chiến lợi phẩm này làm vũ khí. Tuệ hóm hỉnh đùa.'
Hà nằm vắt hai tay dưới gáy. Tiếng còi kéo lên âm thanh hun hút đưa con tàu lăn vào bóng đêm. Hải đã thở vo vo. Bên giường đối diện, Tuệ nằm im nhưng Hà biết anh chưa ngủ. Hà thì thào:
'Anh Tuệ có mấy cháu rồi?'
'Một cậu con trai lên 10.' Tuệ cũng thì thào. 'Còn Hà?'
'Chúng em chưa có điều kiện.' Một cảm giác trống trải trong tâm tư Hà.
'Hà...' Tuệ ngập ngừng. 'Đi lại như thế này nguy hiểm lắm. Mình tránh mãi sao được. Thân gái dặm trường...'
Hà khẽ thở dài, im lặng. Cô xoay người nằm nghiêng nhìn sang phía Tuệ.
'Cuộc sống bên này khắc nghiệt quá. Có bao giờ Hà tính về Việt Nam? Chẳng nhẽ phí công học hành...'
Chậm rãi, Hà buồn bã cất lời:
'Anh Tuệ ạ, nhắc chuyện học hành, bằng cấp của mình mà như chạm nỗi đau. Học cho lắm ra đứng chợ xứ người. Nhưng anh xem, về Việt Nam hai bàn tay trắng, bắt đầu cái gì cũng khó. Bên này, hai chữ 'về' - 'ở' là nỗi trăn trở không của riêng ai. Phải chăng trong đời lựa chọn là khổ nhất?'
Câu hỏi của Hà cứ quẩn quanh trong bóng tối giữa hai người. Chỉ tiếng tàu ù ù vô tư đến ghét.
Tiếng gõ cửa kupê của bà trưởng toa thức hành khách lục tục dậy. Hà kéo tấm màn cửa nhìn ra ngoài. Không gian còn mờ tối. Những đám mây nặng nề phủ kín bầu trời. Gió có vẻ lạnh. Hàng cây khẳng khưu bên đường xoắn vặn. Tầu lao về phía trước bỏ sau lưng những vùng ngoại ô Matxcơva buồn tẻ, lác đác vài ngôi nhà xây dở. Cứ mỗi lần tới gần Matxcơva cảm giác mệt mỏi lại xâm chiếm cô. Xuống tầu cô sẽ lao vào chợ. Gió đông thả sức quất đập lên thân hình bé nhỏ của cô cũng không khiến cô rùng mình bằng những cặp mắt cú vọ của bọn công an ăn bẩn quanh chợ. Chúng săn ngay ra người từ thành phố khác tới để tìm cớ kiếm tiền. Thoát được chúng là ngập vào cảnh hàng hoá ào ào như sôi. Người từ các nơi lên chợ Mat choáng ngợp vì tốc độ và khối lượng công việc trên Mat. Đứa bạn Hà cứ 6 giờ đã có mặt ngoài chợ này. Cao mét rưỡi, mùa đông, nó mặc hàng chục thứ trên người tránh rét, trông như sắp bay vào vũ trụ. Hỏi ở chợ thế nào, nó cười run run bờ môi đọc Hà nghe câu thơ:
'Chân đạp tuyết, đầu quay trong gió
Tay đếm tiền, mắt liếc công an'
Một cây bút tài hoa của trường Sư phạm Lenin cũng ra chợ chiến đấu với đời đó thôi. Hà và nó vẫn đùa rằng 'nghiệp nó chọn mình, mình không chọn nó'. Tuệ đã dậy. Anh khẽ mở cửa ra ngoài. Chút sau, anh mang về mấy ly trà nóng. Ngó thấy Hải vẫn ngủ say, anh gọi nhỏ:
'Hà uống trà, ăn sáng nhé! '
Hà ngồi dựa vào chăn nhìn Tuệ lách cách mở hộp đồ ăn. Cảm giác ấm áp xa xôi. Từ lúc nào nhỉ? Hà tự hỏi. Từ lúc nào Quốc quên chăm sóc cô? Từ lúc nào, sau hai ngày cô trên tàu về, câu đầu tiên Quốc hỏi 'Hàng nhiều không? Có những gì?'. Cuộc sống dạy Quốc quên hay dạy Hà đừng mơ mộng? Không biết... nhưng giá như... Nuốt nỗi niềm vào lòng, Hà nói bâng quơ:
'Trời có vẻ lạnh hơn. Không chừng tuyết rơi.'
'Tôi chưa bao giờ thấy tuyết rơi cả. Chắc đẹp lắm phải không Hà? '
'Đẹp lắm... nhưng cũng lạnh lắm. '
'Ừ, mùa đông sẽ vất vả hơn. Cẩn thận đừng làm quá sức. Tôi cũng không tưởng tượng nổi làm sao Hà bé nhỏ, yếu ớt thế này mà chịu được cả ngày ngoài trời dưới 0 độ.' Anh khẽ lắc đầu.
Hà áp bàn tay vào cốc trà nóng, lặng im. Con tàu chợt đi vào đường hầm tối đen, tiếng rít của bánh tàu lên đường ray ràn rạt.
Ba người bước xuống tàu đã thấy những bông tuyết đầu mùa bay lả tả trong gió. Hà hứng tuyết xoa lên mặt. Cái lạnh đâm khẽ lên má nghe nhột nhạt. Hà quay sang dặn Hải và Tuệ:
'Hai anh đi thẳng đường này tới bức tường nâu, rẽ trái sẽ thấy bãi Taxi. Từ đây về chỗ các anh chỉ mất khoảng 80 rúp thôi. Em đi xuống Metro chỗ kia.' Ba người dừng lại. Một thoáng chẳng ai biết nói gì. Hà xốc lại chiếc balô. Tuệ ngập ngừng nắm bàn tay Hà:
'Thôi... cũng đến lúc phải chia tay. Cầu cho Hà mọi sự tốt đẹp. Chẳng biết nói gì hơn nữa. Phải đi lại cẩn thận Hà ạ. Dù sao... tôi vẫn cho rằng đây là việc của đàn ông... Mong có ngày gặp ở Hà nội. Bảo trọng nhé!'
Hà khẽ gật đầu nhìn hai người rồi vội bước đi giấu giọt lệ ngấp nghé khóe mắt. Được chục bước cô quay nhìn lại. Họ vẫn đứng đó, thật gần thôi nhưng xa cách như quê hương qua màn tuyết trắng mờ.
Thùy Dương
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi
|