View Single Post
  #17  
Cũ 08-01-2009, 21:20
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Nàng lục tìm trong những quyển sổ cũ hy vọng thấy được một địa chỉ hay số điện thoại của người thân nào đó của Nhina. Nàng gọi điện hỏi han qua nhiều người, cuối cùng nàng gặp được người chị họ của Nhina. Nỗi mừng vui khi được người đầu dây nói rằng có biết tin tức của Nhina chưa đủ để nàng kịp nở nụ cười thì nàng được biết Nhina mới chết tháng trước. Ðất trời tối sầm, nàng loạng choạng bám vào thành bàn cố nghe lời người đàn bà qua điện thoại mà tai ù đi. Nàng khóc, người đàn bà cũng nghẹn ngào. Nàng không nhớ mình đã đặt máy ra sao để lê vào giường nằm vật ra.

Nàng miên man ngụp lặn trong đau đớn, thương nhớ Nhina. "Chúa ơi ! Nhina có lỗi gì mà người bắt phải chịu chết khổ, chết oan ức thế ! Nhina ơi, sao cậu đi về nơi bom đạn làm gì để bỏ thân, bỏ xác thương tâm vậy. Cuộc đời ơi, sao toàn nỗi khổ sở và đầy ải thế này ?". Nàng lục tìm những lá thư hiếm hoi cuối cùng của Nhina gửi đọc lại rồi mang gói cẩn thận cất đi. Nàng cứ quanh quẩn như bóng ma cô đơn trong xáo trộn kỷ niệm buồn vui về Nhina. Nàng thấy mình dù đã chịu bao đau khổ nhưng dù sao cuối cùng nàng còn được hưởng sự bình yên trước khi về với Chúa. Nàng còn có Andrey để là niềm vui và hy vọng để thấy sự cố gắng vượt qua mọi đày ải là có kết quả. Còn Nhina, Nhina có gì đâu, chẳng có một đứa con là hạnh phúc không gì thay thế được đối với mọi người đàn bà trên thế gian này. Cảm giác ngày càng cô độc làm nàng suy sụp. Nhân gian đông đúc nhưng chỉ còn mình với mình. Ngày đưa mẹ rồi bố về yên nghỉ tại nghĩa địa làng nàng chống chếnh như bước trong mơ. Nay biết Nhina đã nằm đâu đó trong lòng đất lạnh lẽo nàng thấy xót xa, tâm linh ngơ ngẩn. Những người thân yêu của nàng thật ít ỏi đã ra đi cả rồi... Nàng đâm lo lắng vu vơ về con. Nàng thành khẩn nhìn lên tượng Chúa cầu xin: "Chúa ơi ! Xin người phù hộ cho nó được luôn bình yên. Hãy để nó trở về với con ! Hãy cho nó tránh xa tên bay, đạn lạc, xin đừng lấy đi của con niềm vui cuối cùng của cuộc đời".

Tháng Năm đến. Những chùm hoa Tử Ðinh Hương tím thi nhau nở bên đường đưa hương thơm ngát báo hiệu một mùa hạ đầy nắng ấm đang ngấp nghé. Thời gian, liều thuốc âm thầm làm tan loãng nỗi đau đớn mất mát của nàng. Không khí ấm áp cũng làm tinh thần của nàng vui vẻ lên, đặc biệt hôm qua, nàng nhận thư Andrey. Nó viết rằng nó được cấp trên cho về phép một tuần đặc cách vì lập nhiều chiến công. Cứ nghĩ đến lúc nó về, căn nhà lại vang tiếng nó mà nàng đã thấy lòng vui khôn xiết. Căn hộ chưa sửa xong nhưng đã khá tươm tất. Dần dần nàng sẽ thay đồ gỗ trong nhà. Lần này nó về chắc sẽ nhiều ngạc nhiên. Nàng vào ra, nghĩ sẽ làm gì trong ngày thứ bảy tới. Nàng sẽ xin nghỉ chỗ làm trong thời gian nó về thăm. Hai mẹ con sẽ về Vlađimir thăm mộ ông bà ngoại Andrey. Mùa này trong rừng có nhiều quả dâu đất, hai mẹ con sẽ đi hái về làm mứt... Andrey lớn rồi, mình cũng nên hỏi xem nó có cô bạn gái nào chưa. Nàng nhớ có lần nàng hỏi nó "Con đã mết cô gái nào chưa ?" Nó thản nhiên trả lời " Con chẳng cần cô nào hết, con có mẹ là được rồi." Nàng cười nó nhưng cũng hơi suy nghĩ vì câu trả lời của nó thật làm sao ấy. Có lẽ, dù nó đã lớn, đã qua đi những năm tháng đen tối tuổi thơ nhưng nó vẫn khép lòng, cô đơn, không như bao đứa khác cùng lứa.

Ngày thứ bảy, nàng dậy từ sớm. Nhà cửa đã dọn dẹp từ mấy hôm mà nàng vẫn cầm khăn đi lau bụi lại cửa kính. Tối qua, nàng đã thức khuya làm một chiếc bánh mật ong. Chiếc bánh mới phủ khăn, mùi thơm khắp bếp. Nàng ra cửa hàng mua thêm đồ nấu ăn, tiện mua bó hoa Chuông, ngắt một bó Tử Đinh Hương tươi về cắm. Nàng cặm cụi chuẩn bị bữa ăn đón Andrey. Lâu lâu nàng mới nấu nhiều món thế. Một mình quen ăn uống tạm bợ. Nồi súp sáng nấu ăn cả ngày. Nhiều khi mua chiếc bánh ngoài đường về ăn cũng qua bữa. Nàng vừa làm vừa nhẩm hát. Thỉnh thoảng nàng lại dừng tay lắng nghe tiếng thang máy rồi lại tự trách mình ngớ ngẩn "nó bảo khoảng sau giờ trưa mới tới nhà cơ mà". Ðồ ăn đã nấu xong. Nàng nhìn bó hoa Tử Đinh Hương trên bàn còn chưa cắm mới nhớ ra nhà chẳng có lọ hoa nào hợp với bó hoa này. "Phải là một chiếc bình ngắn và bầu bầu thì mới hợp" nàng vừa nghĩ tới đó thì chợp nhớ ra chiếc bình hoa ngày xưa. Lòng nàng chợp se sắt. Mình đã quên hẳn chiếc bình rồi. Nhina đã mang đi từ ngày đó... "Cậu cứ yên tâm, mình giữ cho cậu thì chỉ có khi nào chết người ta mới lấy được khỏi tay mình". Ai ngờ, người đã đi. Chuyện cũ khơi lại làm lòng nàng chợt nôn nao. Nàng buồn bã mang chiếc lọ thuỷ tinh thường đi lấy nước cắm hoa. À, tại sao mình không hỏi địa chỉ của chồng Nhina ở Groznưi nhỉ. Andrey có những lúc đóng quân ở đó, nó sẽ tìm tới nhà cha, mẹ đỡ đầu của nó. Gặp được Rakhmat chắc sẽ biết về tình hình họ trong mấy năm trước. Andrey sẽ thay mình đặt hoa nơi mộ Nhina, vậy mình cũng yên lòng hơn... Nàng tới cửa sổ nhìn ra đường. Nắng lung linh trên vạt cỏ non. Vài con chim bay lên bay xuống vui mắt. Chợt tiếng chuông cửa vang lên. Nàng bừng tỉnh chạy lao ra mở cửa. Andrey của nàng to lớn đứng nơi ngưỡng cửa. Nàng ôm lấy con. Chao ôi, nó đây rồi, nàng lẩm bẩm với mình. Andrey bước vào mắt nhìn căn hộ vẻ ngạc nhiên không giấu diếm. Nàng thích thú khi nó nhìn ngắm sự đổi khác mà mấy tháng nay nàng cố công gây dựng.
- Con thích chứ ? - nàng hồi hộp hỏi.
- Tuyệt quá. Mẹ thật giỏi. Tất cả đều rất tuyệt.
- Mẹ sẽ tiếp tục sửa nữa. Mọi thứ dần dần sẽ rất hợp ý con cho xem. Sau này con sống ở đây cùng vợ và các con của con...
- Không, con sống với mẹ thôi. Andrey ngắt lời nàng.
- Ừ, tất nhiên là cả mẹ rồi...
Andrey ôm vai mẹ ngồi xuống divan. Nàng nhìn nó. Nó có vẻ mỏi mệt hơn lần về trước. Khuôn mặt mất đi vẻ măng sữa thay bằng một dáng vẻ đàn ông lạnh lẽo. Nó không nói gì. Nàng khẽ vuốt bàn tay nó gân guốc đầy vết chai sạn. Nàng khẽ nói:
- Con gian khổ và vất vả quá phải không ? Kể mẹ nghe người ta bắt con làm những gì trong đó. Có ai bắt nạt con không ?
Andrey cười vỗ vai mẹ:
- Ai dám bắt nạt con nào. Mẹ đừng lo. Con lớn thế này rồi. À, mẹ chuẩn bị gì cho con ăn hôm nay đây, con đói như như hùm rồi.
Nàng vội vàng đứng lên:
- Con thay đồ đi. Mẹ đã chuẩn bị chờ con cả tiếng rồi. Toàn những món của con nhé.
- Mẹ không nói con cũng biết. Mà ăn với mẹ là vui rồi, ăn gì cũng được. Andrey nói với mẹ rồi khẽ tiếp lời như tự nói với mình. Chỉ bên mẹ con mới được yên...
Nàng nhanh chóng bầy đồ ăn ra bàn. Andrey bước ra bếp tay cầm một chiếc túi to. Ngồi xuống bàn, nó rút trong túi ra chiếc thảm tranh treo tường bằng gấm. Nàng đón lấy trầm trồ:
- Ðẹp quá. Mẹ sẽ treo trong phòng khách. Con thật biết chọn đồ.
Andrey không nói gì, nó đưa mẹ một vật bọc giấy báo:
- Còn cái này chắc mẹ cũng sẽ thích cho xem.
Nàng hồi hộp mở bọc giấy vừa liếc nhìn Andrey đang theo dõi mẹ đầy vẻ thích thú. Tờ giấy bọc trong cùng được gỡ ra làm lộ một chiếc bình hoa bằng đồng. Nàng trừng mắt nhìn không chớp. Chiếc bình được khắc trổ tinh vi và trang trí bằng những sợi bạc nhỏ bóng sáng. Chiếc bình có một không hai. Chiếc bình Nhina đã giữ hộ nàng. Mặt nàng chợt tái đi, hai bàn tay run bần bật nắm lấy bình hoa. Andrey cuống quýt:
- Mẹ, mẹ làm sao thế ? Tay mẹ run thế này ?
Nàng ôm chiếc bình vào ngực cố hết sức để thở một hơi dài:
- Andrey, con làm sao... làm sao... có được bình hoa này ?
Nàng nhìn xoáy vào Andrey.
Andrey bất ngờ trước câu hỏi. Nó đứng như trời trồng. Cặp mắt to bỗng đen kịt lại vô hồn. Mặt nó chuyển sang mầu tái xám nổi lên những đường gân xanh giật giật.
Ðầu nàng bỗng vang lên rõ mồn một giọng người chị họ Nhina "Có người nhìn thấy Nhina khi đó giành nhau với một tên lính bịt mặt một vật gì. Tên lính đã đạp Nhina vào ngực rất mạnh. Khi người ta chạy tới, tên lính đó đã chạy mất. Nhina còn thoi thóp thở nhưng không cứu được nữa". Nàng cảm thấy tức thở. Mùi máu tươi bỗng sộc lên họng nàng nghe tanh tưởi. Nàng cố nuốt xuống rồi gằn giọng:
- Andrey, mày nhìn tao và trả lời ngay... ở đâu ra, mày lấy đâu ra...
Nàng loạng choạng. Andrey vội đỡ lấy nàng. Nàng như trong cơn mê sảng:
- Mày ăn cướp, mày giết người. Quỷ dữ rồi.
Nàng ẩn Andrey ra. Ðầu nàng vang hàng trăm tiếng vọng. Tiếng Nhina kêu cứu. Tiếng gầm gừ, đạp cửa chửi bới, khạc nhổ của Boris, tiếng phanh xe ôtô két đường đã tung bổng Boris lên... Mẹ ơi, mẹ ơi. Ðừng bỏ con lại một mình. Máu, sao máu nhiều quá. Tay nó đầy máu. Máu Nhina, không, cả máu nàng nữa. Máu ướt nhèm, mằn mặn, tanh tanh trong miệng, trong mũi nàng. Chiếc mũ liền khăn sũng máu. Chiếc áo len lấm lem vết máu. Những đồng tiền đỏ lòe. Chiếc tranh gấm,chiếc bình hoa ướt máu. Và cả căn phòng - sao thế này - cũng loang lổ máu. Nàng bỗng nhận ra trước mắt hiện lên một cây thánh giá đỏ thẫm. Nó từ từ hạ xuống người nàng. Nặng, nặng quá. Nàng cố gào lên nhưng tiếng nàng bị từng ngụm máu tươi ộc lên từ lồng ngực chặn lại. Chiếc thánh giá hút lấy nàng rồi nâng bổng nàng lên. Nàng rơi vào trong một khoảng trống trắng mờ, không âm thanh, không trọng lượng ...

THÙY DƯƠNG

22/03/2002
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi

Thay đổi nội dung bởi: Vũ Anh, 08-01-2009 thời gian gửi bài 21:50
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
hungmgmi (09-01-2009), Old Tiger (10-01-2009), Thien Nga (13-07-2012)