View Single Post
  #12  
Cũ 08-01-2009, 21:20
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Hai ngày sau, có cảnh sát giao thông tới báo tin cho nàng rằng hắn đã chết vì lao vào mũi xe khi qua đường. "Ông ta quá say". Nàng bình tĩnh đón nhận tin đó không một giọt nước mắt. Nàng chỉ khẽ làm dấu thánh.

Việc lo chôn cất hắn làm túi tiền vốn đã ít ỏi của nàng cạn sạch. Hai mẹ con lặng lẽ đi sau chiếc quan tài. Họ cùng im lặng chờ người ta lấp đất kín rồi về. Lòng nàng lạnh lẽo, vô cảm như nhìn thấy đám tang qua đường. Nếu có khác thì chỉ ở chỗ nàng đã chôn được năm tháng cay đắng, nghiệt ngã của số phận mình xuống lòng đất đen kia. Andrey nắm chặt tay mẹ. Từ lúc biết tin hắn chết, nàng cảm nhận được sự thỏa mãn trong nó. Cặp mắt nó đen thẫm và dường như lạnh lùng hơn khi nhìn người ta hạ chiếc quan tài. Một cảm giác lo lắng len lỏi trong nàng. Nhưng rồi nàng tự an ủi: "Từ nay, mình sẽ tách dần thằng bé ra khỏi sự đau đớn, thù hận. Nó còn bé, chắc sẽ mau quên".



Cái chết của Boris, một cái chết nằm trong thống kê tử vong của những kẻ nghiện rượu: chết vì say ngủ quên trên tuyết hoặc đâm vào ôtô. Ðó là kết quả tất yếu chỉ có điều nó đến sớm ngày nào, nàng và con nàng sẽ bớt được sự đầy đọa cho đời mình ngày đó. Căn nhà vĩnh viễn không còn Boris bỗng như được giật tung đi những tấm màn che nham nhở, hôi hám và tăm tối. Giấc ngủ đêm của nàng dần dần trở về không còn thảng thốt, hoảng loạn với những tiếng gõ nện cửa, những tiếng đậm rầm rầm bất chợt của kẻ say. Cuộc sống của hai mẹ con bước dần sang những ngày bình yên. Nàng vẫn ôm đồm hàng đống công việc, vẫn phải toan tính hàng ngày với những khoản chi tiêu tằn tiện nhưng lòng nàng không còn nặng trĩu đau đớn nữa. Vất vả vì con, vì Andrey đó là niềm hạnh phúc lớn lao và duy nhất của nàng. Nàng cố hướng cho con hòa mình vào bạn bè cùng lứa, cố làm nó mất dần sự tự ti. Nhưng khó hơn cả, đó là lấy lại cho nó lòng tin vào mọi người xung quanh, xóa cho nó cái nhìn nghi ngờ thậm chí hằn học mà đôi khi nàng thấy xuất hiện rất rõ ở Andrey. Cả tuổi thơ nó chẳng có sự bình yên. Nó không có bạn bè vì chẳng ai muốn con mình kết bạn với đứa có bố là kẻ nghiện ngập, bê tha như bố nó, có bà mẹ lam lũ quét rác, dọn kho như mẹ nó. Nó thèm mọi thứ đồ chơi của bạn bởi mẹ nó chẳng thể mua cho nó. Chỉ có tình yêu thương của mẹ với nó là đầy ắp nhưng bao giờ ở mẹ cũng lo âu, sợ hãi. Như một sự âm thầm, nàng và con dựa vào nhau. Nàng dành hết cho nó và nó dành tất cả tình cảm cho nàng chỉ mình nàng thôi.Tuổi 12 của nó qua đi rồi sang những tuổi mới. Nó lớn lên nhiều, nó trầm lặng, bình tĩnh hơn. Nụ cười làm sáng khuôn mặt măng tơ của nó ở tuổi 19 làm nàng yên lòng. Nàng cầu Chúa nhiều hơn.Có những ngày chủ nhật rảnh rỗi, nàng cùng Andrey tới nhà thờ. Nàng tạ ơn Chúa đã trút cho nàng chiếc thập ác ngàn cân trên lưng để cuối đời được thanh thản sống.



Tốt nghiệp phổ thông, Andrey xin mẹ cho đi lính. Nó học không kém nhưng chưa đủ giỏi để thi vào các trường đại học. Hơn nữa có thi vào được, việc chu cấp nuôi nó học cũng là một gánh nặng mà mẹ nó khó mà gánh được. Nàng không muốn con nhập ngũ, nhưng nghĩ cho cùng để nó vất vơ xin việc khi mới chân ướt chân ráo ra đời chưa chắc đã hay. Biết đâu để quân đội giáo dục cho cứng cáp vài năm rồi nó trở về sẽ hay hơn ?



Quyết định nhập ngũ của những thanh niên vừa tốt nghiệp phổ thông đa số là sự định hướng mơ hồ. Thường chúng là những đứa không có một say mê ngành nghề nào thực sự, không có sự hướng nghiệp của người lớn cũng như bản thân. Một phần nữa, chúng cũng muốn được chứng tỏ cái "tôi" của mình và chúng nghĩ, không đâu dễ dàng hơn là vào lính. Andrey cũng nằm trong sự giải thích đó khi nó quyết định ghi tên vào quân bị.



Ba tháng tập huấn để bước đầu làm lính quả là không nhẹ nhàng như cuộc dạo chơi đối với những tên lính mới. Ða phần chúng khổ sở vì sự khắt khe của kỷ luật, lè lưỡi thở trước các bài luyện tập quá sức và ngán tận cổ vì khẩu phần ăn bất di bất dịch theo ngày của nhà ăn. Chúng bắt đầu nhớ nhà, nhớ sự tự do của xã hội. Với Andrey, tuy sự khắc nghiệt có tác dụng lên nó nhưng với nó, có thể nói chẳng có gì quá khổ sở. Ở đây, nó được bình đẳng thực sự với những thằng lính như nó. Ðiều mà khi đi học nó không cảm thấy với những đứa cùng lớp. Ở đây, không có thằng con nhà giàu, con nhà nghèo, không có những ông bố, bà mẹ quyền uy đứng sau chúng. Tự chúng phải tạo hình ảnh của mình trong trại lính này bằng tính cách, bằng sức mạnh của quả đấm. Andrey không khó khăn gì để tạo cho mình vị trí "không đè bẹp" ở đây. Sự lầm lỳ, cương quyết và khả năng chịu đựng trước mọi sự thử thách tập luyện làm những đứa khác ngán nó.



Kết thúc kỳ huấn luyện, các chú lính mới xôn xao chờ những quyết định phân về các binh chủng, về các vùng khác nhau. Andrey thờ ơ với sự xôn xao của bọn cùng khóa huấn luyện. Nó đang nằm khểnh đọc báo thì có điện gọi lên ban chỉ huy trại. Ông trung úy chỉ chiếc ghế đối diện bàn ông:
- Semenov, cậu ngồi xuống tôi có đề nghị này.
Andrey ngồi xuống chăm chú nhìn ông vẻ tò mò.
- Tôi theo dõi kết quả huấn luyện của cậu rất kỹ và thấy cậu có nhiều khả năng thành một quân nhân thực sự. Cậu nghĩ thế nào với đề nghị của tôi lên cấp trên cho cậu vào binh đoàn OMON ?
Andrey há miệng ngạc nhiên vì bất ngờ trước đề nghị của ông trung úy. Nó hiểu rõ chữ OMON nói lên cái gì. Tổng thống B.Yeltsin - Tổng thống đầu tiên của nước Nga lên nắm quyền đã thành lập ra binh đoàn này. Ðó là những chiến binh với những nhiệm vụ đặc biệt: chống khủng bố, giải thoát con tin, đàn áp biểu tình, bạo động, chống tội phạm kinh tế... Nói đến OMON là người ta thấy hình ảnh của những bộ rằn ri, đầu trọc, ngất nghểu mũ nồi đỏ, thân hình to lớn được trang bị khắp người súng đạn. Hình ảnh trên các phương tiện đại chúng chiếu nhiều về các cuộc đột kích của lính OMON bịt mặt bắt tội phạm. Những pha đạp cửa, dí súng vào gáy từng tên nằm không nhúc nhích dưới sàn tuy có vẻ tàn ác nhưng kích thích tính "sùng bái sức mạnh" của thanh niên. Hơn nữa, riêng lính OMON là những "angent" mà được quyền dùng súng đạn thật, được quyền gây sát thương kẻ chống đối bất kể dưới hình thức nào và trong hoàn cảnh nào. Ngoài đời, ngay với những người dân an lành nhất cũng hiểu một điều rằng OMON là "bàn tay sắt" của chính phủ. Khi rơi vào các cuộc càn bắt có sự suất hiện của OMON, tốt nhất là nằm úp mặt xuống đất, để hai tay lên gáy và không động đậy dù chỉ ngón út vì bất kể một cử động vô ý nào cũng có thể bị coi là "chống trả nguy hiểm" để bị ăn đạn mà không pháp luận nào bảo vệ được! Với yêu cầu của nhiệm vụ đòi hỏi những "angent" này phải có một cái đầu lạnh lùng, cương quyết. Nhiệm vụ của họ không chỉ bắn vào kẻ thù mang súng đạn như họ hoặc những "gangxter" cũng dám liều chết, mà có thể trước mũi súng của họ, dưới chiếc dùi cui của họ là những người dân thường trong các cuộc biểu tình quá khích, là những fan bóng đá đang say sưa với chiến thắng cũng như thất bại của đội nhà. Tất cả là nhiệm vụ không cần suy nghĩ. Và một điều nữa Andrey cũng biết, những lính OMON đó phần lớn được tuyển chọn lên từ các trại trẻ mồ côi. Những người lính chính thức cầm súng từ tuổi 18 nhưng đã chiến đấu với cuộc đời từ khi hít hơi thở đầu tiên để chào đời. Quả là chính phủ và quân đội biết chọn người!
Ông trung úy âm thầm quan sát nét mông lung thay đổi trên khuôn mặt Andrey và thản nhiên nói:
- Tôi để cậu suy nghĩ hai ngày nhưng theo ý tôi, đó là cơ hội với cậu.
Andrey suy nghĩ. Sau hai ngày nó tới gặp ông trung úy, đồng ý theo đề nghị của ông. Sự mơ hồ khi nhập ngũ nhưng qua thời gian huấn luyện và nhất là sau đề nghị của ông trung úy đã đưa nó quyết định cho mình con đường đi trong tương lai. Chỉ có ở trong quân ngũ nó mới thoát khỏi cái quá khứ tăm tối, tồi tệ đã qua. Từ sâu xa trong đáy tâm hồn, nó cảm thấy cần được trút bỏ sự đè nén, căm hận và cả sự ganh ghét những kẻ may mắn hơn nó. Ðiều mà dù mẹ nó cố gắng bao nhiêu thì tất cả cũng chỉ là xoa dịu chứ không gỡ bỏ được.
Từ ngày Andrey đi vắng, nhà trống huyếch. Tuy khi nó chưa đi cũng chỉ là hai mẹ con nhưng với Nadia thế là đầy đủ. Nàng nhớ nó và nghĩ tới nó suốt. Cả đời nàng lăn lộn, chịu đựng cũng vì con, bây giờ nàng đã là phụ nữ ở tuổi chỉ còn chút nắng chiều le lói, nàng âm thầm vào ra cô độc nhớ nó. Thời gian đầu xa nó sao dài như vô tận. Nàng mong từng ngày để nó về thăm nhà. Khi nhận thư nó viết rằng nó quyết định phục vụ trong quân đội suốt đời, nàng đã tưởng như bị ném xuống vực. Nàng không đọc nổi hết những gì nó suy nghĩ và tâm sự với nàng trong thư. Phải mất một tuần nàng mới gượng dậy được để bình tâm suy nghĩ lại. Nàng biết Andrey có lý của nó. "Con sẽ chẳng thể học được nghề gì để kiếm việc cho đàng hoàng ở Moskva. Chẳng nhẽ mẹ muốn con sẽ lang thang, kiếm việc tạm bợ qua ngày như ông ta ngày xưa. Rồi sau nữa biết đâu con cũng đổ đốn, bê tha." Nàng biết, tương lai nó, nó quyết định, nàng mong nó bên mình là tình cảm của mẹ với con thôi nhưng dù sao biết nó trong đội ngũ OMON nàng không khỏi áy náy. Nửa lo cho sự an nguy của con, nửa phần vì nhiều chuyện đồn đại và cả những tờ báo nói nhiều về những hiện tượng lính OMON lạm dụng quyền lực cướp bóc, hà hiếp dân nghe mà ghê. Vẫn biết đó không phải đa số nhưng lòng nàng không yên.
Sau một năm, Andrey được về phép thăm nhà hai tuần. Nàng hồi hộp cả mấy tuần trước đó. Andrey xuất hiện trước mắt nàng cao lớn, rắn rỏi. Nó nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên. Nàng líu ríu ngắm nghía con cho thỏa bao ngày chờ đợi. Nó nói ầm ầm, đi lại vững vàng, nàng không còn nhìn thấy ở nó sự mặc cảm thu mình như ngày nào nữa. Nó mang về cho nàng đủ thứ quà. Một chiếc mũ liền khăn bằng lông nó mua ở chợ bán đồ cũ "mẹ mang hấp tẩy ngoài Salon rồi dùng", chiếc áo len bằng lông thỏ vẫn còn mới tuy nó cũng nói mua ở chợ đồ cũ... Nó đưa một tập tiền cho nàng bảo nàng giữ mà tiêu. Nàng ngạc nhiên:
- Lính tráng mà sao con có nhiều tiền thế ?
- Ôi, mẹ không biết là lính OMON vất vả làm những nhiệm vụ đặc biệt ra sao nên lương cao bằng cả mấy lần lính binh chủng khác à ?
- Mẹ không biết... là mẹ lo... - nàng vội dừng lại.
- Mẹ lo gì ?
- Không, mẹ hay nghĩ linh tinh thôi, không có gì. Con đi tắm đi để mẹ dọn bàn ăn. Mẹ có món mà con thích từ bé đấy. Nàng vội nói tránh sang chuyện khác. Andrey không thắc mắc thêm. Nó nghe lời mẹ đi tắm.
Hai tuần Andrey về, căn hộ hai mẹ con luôn vang tiếng nói cười. Andrey chẳng đi chơi đâu vì bạn bè ngày xưa nó cũng chẳng thân thiết thực sự với ai. Nó đi đâu đó trong thành phố hoặc quanh quẩn ở nhà, đọc báo, xem tivi khi nàng đi làm. Nó mua vé xem balet trong Nhà Hát Lớn để hai mẹ con đi vào cuối tuần. Nàng sung sướng trước món quà tinh thần đó. Nàng chọn bộ váy áo tươm tất nhất của mình để mặc vào dịp trọng thể như thế. Lâu đến mức nàng không thể nhớ được khi nào là lần cuối cùng nàng được đi xem balet. Andrey khoác tay mẹ bình thản đi vào nhà hát, còn nàng, nàng hơi nép vào con rụt rè. Bộ váy nàng mặc tuy lành lặn và phẳng phiu nhưng so với đồ của những người đàn bà khác nó thật nhà quê, lạc điệu. Cho tới khi ngồi vào chỗ rồi, cảm giác đó của nàng mới nguôi ngoai. Andrey không háo hức thưởng thức nghệ thuật lắm. Nó thích thú khi mẹ nó vui sướng và hạnh phúc. Kết thúc buổi diễn, nàng thấy tâm trạng thật thoải mái. Mọi mặc cảm bay biến khỏi đầu nàng. Hai mẹ con dắt tay nhau theo đoàn người ra đường. Người đi đông, nàng mải bình phẩm vở balet cùng con nên lỡ tay móc phải chiếc khăn voan của người phụ nữ đi trước làm nó rơi xuống đất. Nàng vội nhặt lên rối rít xin lỗi đưa bà ta. Người đàn bà quay lại giật chiếc khăn ở tay nàng, không nói gì, chỉ nhìn từ trên xuống bộ váy nàng mặc rồi quay ngoắt người bước đi. Cái nhìn đó nàng đã quá quen nên chỉ thoáng buồn trong lòng. Nhưng Andrey nó nhận thấy. Nó khẽ buông tay mẹ:
- Mẹ chờ con ở đây.
Nàng ngơ ngác nhìn theo dáng vội vã của nó chạy theo người đàn bà nọ. Andrey bước nhanh tới đập lên vai bà ta. Ở xa nàng không biết nó nói gì, chỉ thấy khuôn mặt người đàn bà cứng đờ ra rồi bà cuống cuồng lủi nhanh vào dòng người đang tản ra các hướng. Nàng tiến lại hỏi Andrey:
- Có chuyện gì thế ?
Nó không nói gì chỉ nắm tay mẹ lôi đi. Bàn tay nó sao lạnh ngắt. Nàng nhìn khuôn mặt nó cũng lạnh tanh. Mắt sâu và bỗng tối sầm. Nàng muốn hỏi nó nhưng cái gì đó ngăn nàng lại. Hai ngày qua đi nhân lúc vui vui, nàng hỏi:
- Hôm ở nhà hát ra con nói gì với người đàn bà đó mà thấy bà ta có vẻ sợ thế ?
Andrey cười xòa, cặp mắt nâu hiền lành:
- Con nói rằng bà vừa già vừa xấu hơn mẹ tôi. Ðồ bà mặc cũng không đẹp bằng đồ của mẹ tôi. Thế là bà ấy sợ. Mẹ chẳng nói phụ nữ sợ nhất là bị chê già và xấu là gì.
Nàng biết nó đùa nhưng nghe nó cười và nhìn khuôn mặt trẻ trung của nó nàng không còn thấy áy náy nữa.
Những ngày phép của Andrey qua thật nhanh đối với nàng. Nó đi bỏ lại nàng trống vắng trong căn nhà đầy quá khứ. Cuộc sống của nàng so với trước đã dễ thở hơn nhiều. Nàng có công việc ổn định trong một supermarket gần nhà. Việc không nặng nề, quá sức như trong kho tuy nhiên chiếm nhiều thời gian hơn. Với nàng điều đó lại là may mắn. Nàng sợ phải ngồi một mình. Nàng sợ những đêm mất ngủ. Quá khứ đen tối dù đã qua đi không trở lại nhưng nó như vết hắc ám lên đời nàng. Nàng khóc cho thân phận mình, phận hẩm hiu của người đàn bà chỉ được biết hạnh phúc làm vợ trong vài năm ngắn ngủi để sau đó là sự cô độc, sự hận thù, ghê tởm chiếm ngự. Ngàn lần nàng cố nhắm mắt, cố xua đi bóng quá khứ trong đêm cô đơn, là ngàn lần nàng rơi vào ác mộng trong giấc ngủ muộn màng. Nàng thấy mình lê bước trong đêm đen. Gió và cành cây thả sức quật lên người nàng. Cây thánh giá trên ngực kéo nàng trĩu xuống. Nàng kêu gào mà không bật ra tiếng. Nàng gọi Andrey. Nó chạy tới cố kéo chiếc thánh giá ra nhưng càng kéo, người nàng càng bị thêm sức nặng của nó đè xuống, nàng không thở được, chân tay cứng đơ... và nàng bật tỉnh dậy, miệng còn ú ớ... Nàng tới bác sĩ khám bệnh. Bác sĩ ghi cho nàng đơn thuốc an thần và khuyên nàng hàng loạt các cách thư giãn trước khi ngủ. Viên thuốc giúp nàng trôi vào giấc ngủ nhưng sự cô độc thì chẳng có thuốc nào làm tan được.
Tiền Andrey đưa nàng, nàng không cần dùng đến. Nàng chợt nẩy ra ý định dùng tiền đó sửa lại căn hộ. Bao năm rồi, căn hộ chịu sự sử dụng mà chẳng hề được một lần sửa sang. Nàng nghĩ "mai sau Andrey nó có vợ, nó về sống trong căn hộ này. Mình phải sửa dần cho nó". Hơn nữa, nàng cũng muốn thay đổi những vết dấu cũ còn sót lại trên tường, dưới sàn hay trên mọi đồ đạc. Ý định đó làm nàng vui và phấn chấn hẳn lên.
Ðã sáu tháng rồi kể từ ngày Andrey hết phép phải quay trở lại binh đoàn. Việc sửa căn hộ lấp kín đầu óc nàng nên thời gian với nàng không quá chậm chạp trôi như ngày đầu nữa. Mầu sắc của giấy dán tường mới sáng dịu, điểm hoa xanh nhỏ nhạt làm căn hộ rộng hẳn ra. Phòng bếp được sơn sửa lại sạch sẽ... Nàng cặm cụi hàng ngày dọn dẹp đồ đạc. Bao nhiêu đồ cũ cứ tích lại cùng năm tháng bây giờ được lôi ra để làm cuộc "cách mạng vứt bỏ". Vô tình lôi quyển album cũ, nàng chợt gặp bức ảnh nàng và Nhina chụp hôm sinh nhật nàng 20 tuổi. Ảnh đã cũ kỹ nhưng còn rõ nét mặt hai cô bạn bừng sáng trẻ trung và hy vọng. Một nỗi buồn chợt dâng lên khi nàng chạnh lòng nhớ cô bạn gái thân thiết. Có lẽ cả bảy, tám năm nay nàng và Nhina mất liên lạc với nhau. Nhà nước Liên Xô ngày xưa qua công cuộc "perestroika" của M.Gorbachốp tan dần theo các cuộc chiến tranh đòi quyền dân tộc. Các nước cộng hòa đòi tách khỏi Liên Bang, tách khỏi ông anh cả khệnh khạng. Cộng Hòa Trechen cũng nằm trong trào lưu đó. Ông anh cả không muốn mất đi quyền lực của mình với một rẻo đất nhỏ bé đó với hơn triệu dân nên tiếng súng giữa quân chính phủ và quân ly khai cứ đì đùng suốt bao năm làm người dân lành phải sống ly tán, nước mắt, sinh tử biệt ly. Mọi cuộc chiến tranh đều là chính nghĩa bằng lý luận của hai bên, nó chỉ "phi nghĩa" với dân đen mà thôi.
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Thien Nga (13-07-2012)