Nhina là bạn thân của Nađia. Cô lấy chồng là anh chàng người Capcaz. Cuộc sống của họ khá êm đềm. Chỉ có một nỗi buồn vì Nhina mãi không sinh con được. Khi Andrey được tròn tháng, họ tổ chức buổi Nhina và chồng chính thức là cha mẹ đỡ đầu cho cậu bé như lời hứa của hai cô bạn gái khi chưa lấy chồng. Mỗi lần nàng mang Andrey qua chơi, hai vợ chồng đều lăn vào bế bồng thằng bé. Ði đâu xa về họ đều nhớ quà cho Andrey. Có những hôm nàng bận làm thêm việc ở kho, Nhina đi đón Andrey về nhà hộ nàng. Mối quan hệ giữa nàng và gia đình Nhina càng gần gũi khi Boris đổ đốn. Chính chỗ làm thêm của nàng do chồng Nhina tìm giúp. Vào tới nhà, nhìn cặp mắt mọng nước của nàng, Nhina đã đoán ra chuyện. Như mọi khi họ cùng than thở mà chẳng tìm ra lối thoát nào cho nàng. Nàng lấy chiếc bình ra đưa Nhina:
- Nhờ cậu giữ hộ mình chiếc bình này. Mình không không dám để ở nhà nữa. Nó không là của cải gì nhưng là vật kỷ niệm của gia đình.
Nhina ngắm bình hoa rồi cất đi:
- Mình sẽ giữ giúp cậu cẩn thận. Mà mình báo cậu một tin. Sắp tới chúng mình có thể sẽ chuyển về quê Rakhmat. Cuộc sống ở Mátxcơva phức tạp, khó khăn quá. Dưới đó nhà anh ta có cơ sở đang chờ anh ta về.
- Chúa ơi ,tận Groznưi... cậu định ở hẳn đó sao ? Nàng kêu lên lo lắng. Nghĩ đến chuyện cô bạn thân, cũng là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình sắp rời xa mình nàng đã muốn khóc.
Hiểu nàng, Nhina trầm giọng:
- Nađia, mình cũng chẳng muốn xa nơi này, xa cậu. Nhưng phải theo chồng... hơn nữa, nghe anh ta nói ở đó có thầy lang giỏi chữa bệnh vô sinh lắm. Chẳng biết rồi có kết quả gì không nhưng mình thèm có đứa con như Andrey quá.
Nàng vẫn ngồi yên, đầu ngả sau ghế. Quá khứ như cuốn phim quay vùn vụt trong óc nàng. Vậy mà nàng đã chịu đựng được cả bao năm rồi. Bé Andrey của nàng đã học lớp năm. Sự nặng nề vì gã đàn ông nghiện ngập sống bên cạnh giờ như một thứ bệnh mãn tính mà nàng phải mang. Thứ bệnh làm nàng kiệt quệ qua năm tháng nhưng không giết chết được nàng. Ðôi khi nàng nghĩ đến Chúa. Nàng thấy mình như kẻ mang tội, phải vác cây thánh giá nặng ngàn cân mà đi suốt cuộc đời. Sự giải thoát chỉ có được khi cái chết đến. Mà nàng lại không được chết theo ý mình. Bổn phận làm mẹ, nàng phải nuôi dưỡng con nàng. Nàng biết nó thiệt thòi, biết tuổi thơ nó bị méo mó,vấy bẩn bởi hắn. Nàng không còn sôi máu lên với hắn nữa. Nàng ghê tởm và tránh né để quên đi sự tồn tại của hắn. Nhưng đó là nàng, còn Andrey lại khác. Nàng nhìn thấy sự căm giận của nó trong ánh mắt lầm lỳ. Ðôi mắt to, nâu nhạt, buồn buồn của nó bình thường khi nhìn nàng thật dễ thương, nhưng khi phải thấy cảnh ông bố chân nam đá chân chiêu vác thân về nhà, đôi mắt bỗng tối sầm, đen đặc lại. Khi nó phải chứng kiến Boris giành giật những đồng tiền nhỏ mọn của mẹ nó, nàng thấy khuôn mặt nó tái đi, hai bàn tay xoắn vào nhau run bần bật. Nàng đành phải đưa tiền cho Boris ngay để nó khỏi phải chứng kiến thêm những cảnh đó. Nàng lo sợ cho tâm hồn nó. Nàng kéo nó ra khỏi hình ảnh khủng khiếp đó bằng mọi cách. Nàng cố giải thích, bao biện. Nàng làm thêm bằng hết sức lực và thời gian. Ðêm khi mọi người đã ngủ, nàng đi lau quét cầu thang khu nhà chín tầng nàng ở để kiếm thêm tiền. Mùa đông từ sáng sớm, nàng đã dậy dọn tuyết trước sân. Mặt và hai bàn tay đỏ tấy vì lạnh mà nàng không dám bỏ việc chỉ vì thêm chút tiền nuôi con. Andrey của nàng không thể rách rưới và quá thiếu thốn so với những đứa trẻ khác. Có một điều mà nàng được an ủi. Ðó là, Andrey rất yêu mẹ. Tình yêu của một đứa con với mẹ và có gì đó mạnh mẽ hơn. Có lẽ, nó cảm nhận bằng giác quan - giác quan của đứa trẻ buộc phải lớn sớm vì hoàn cảnh - rằng mẹ nó thiếu thốn đủ thứ. Chẳng bao giờ nó thấy mẹ có một chiếc váy áo mới. Mọi chiếc váy áo gọi là mới chẳng qua do những người xung quanh không dùng đến đem cho, mẹ nó sửa lại mặc. Chẳng bao giờ mẹ nó có quà tặng của ai trong bất cứ dịp gì. Có hỏi vì sao, mẹ nó chỉ cười, nói: "mẹ có đi đâu mà cần váy áo đẹp, mặc thế là tốt chán rồi." "Thế mẹ có thích quà tặng không ?" "Có chứ con - nàng xoa đầu nó mà như nói với mình - thích chứ, lâu rồi... quên cả rồi".
2. Một ngày, cô giáo chủ nhiệm lớp Andrey gọi nàng đến trường. Nàng lo lắng bỏ cả công việc để chạy ngay tới lớp của Andrey gặp cô. "Tôi không ngờ Andrey là cậu bé trầm tính từ trước đến nay, thế mà hôm nay nó đánh bạn gái chỉ để giành chiếc kẹp tóc của cô bé". Cô giáo dẫn nàng vào lớp. Trong lớp có Andrey, cô bé bị nó đánh đang ngồi cạnh một người đàn bà có lẽ là mẹ của cô bé. Nàng vội vã lại gần:
- Cháu có đau không ?
3. - Con chị đấm vào đây con tôi rồi giật cặp tóc nó. Ðứt cả nắm tóc mà còn hỏi có đau không. Cái thứ côn đồ... Người mẹ sấn sổ.
- Tôi xin lỗi chị, xin lỗi cháu. Tôi cũng không ngờ... Nó chưa lần nào đánh nhau ở trường cả. Tôi sẽ hỏi nó ra lẽ và phạt cháu vì tội này.
Nàng kéo tay con dắt lại phía hai người:
- Con biết lỗi của mình chưa ?
Andrey cúi gằm mặt không nói.
- Cái thứ mất nết, còn chưa biết tội. Học cùng cái thứ này có ngày thiệt mạng... Bà mẹ còn chưa hết tức.
Nàng nóng bừng mặt vì xấu hổ. Gằn giọng, nàng nói:
- Andrey, con nghe mẹ hỏi chưa ? Sao còn chưa biết xin lỗi bạn ?
- Tôi xin lỗi bạn. Nó lí nhí nói và hai tay xoắn lấy nhau.
Cô giáo giải hòa:
- Thôi lần đầu, tôi bỏ qua nhưng nếu còn lần sau tôi sẽ cho lên gặp hiệu trưởng. Hai đứa ra kia làm hòa với nhau nhanh.
Chờ cho hai đứa trẻ ra khỏi lớp, cô giáo mới nói:
- Chuyện trẻ con đánh nhau cũng có trong lớp nhưng bạn trai đánh bạn gái thì chưa bao giờ, hơn nữa, Andrey lại là đứa trầm tính. Chị nên khuyên nhủ giảng giải cho cháu thêm.
Nàng lúng búng cảm ơn cô và lần nữa xin lỗi người đàn bà nọ rồi ra về. Hai mẹ con ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên gần nhà. Nàng nghiêm giọng hỏi con:
- Con hãy nói cho mẹ, chuyện xảy ra thế nào ? Vì sao con đánh bạn để lấy cặp tóc ?
- Con muốn... con muốn có chiếc cặp đó để... để làm quà sinh nhật cho mẹ. Nói đến đó nó khóc nấc lên.
Nàng lặng người. Hai dòng nước mắt cũng chan hòa.
- Nhưng con không được lấy của bạn và càng không thể cướp như thế được.
- Con xin đổi chiếc cặp bằng hai quả bóng bay, cái thước mica mới và cả chiếc kẹo trong bữa ăn nữa mà nó không chịu. Nó còn bảo con là đồ con nhà quét rác. Con không chịu được, con đánh nó ...
- Bạn không đổi là quyền của bạn, con hiểu không ? Con đánh bạn là sai rồi.
- Nhưng nó... cả mẹ nó nữa mắng chửi mẹ là "đồ quét rác". Họ độc ác, họ không tốt. Andrey nức nở một cách uất ức. Con không cho ai được nói mẹ như thế.
Nàng ôm đầu con, nhìn vào mắt nó. Ðôi mắt ngập nước mà vẫn tối sầm. Nàng sợ hãi ôm chặt lấy nó "Nào, bình tĩnh lại Andrey, đừng làm mẹ sợ. Làm sao mẹ xóa được nỗi đau của con, làm sao mẹ làm cho tuổi thơ con trong sáng lại đây ?"
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên bàn nhắc nàng về thực tại. Giờ này Andrey sắp đi học về. Hôm nay là sinh nhật 12 tuổi của nó. Nàng chủ ý nghỉ một buổi làm để ở nhà đón con. Nàng đã chuẩn bị cho nó món đùi gà nướng phomat mà nó rất thích. Một cái bánh kem nhỏ và chiếc áo sơmy trắng còn trong túi bóng. Chắc nó sẽ vui lắm đây. Nàng thoáng lo lắng thở dài "Chỉ mong sao hắn ngủ say như chết để không làm hỏng ngày sinh nhật của Andrey".
Andrey bất ngờ trước những gì mẹ chuẩn bị cho nó hôm nay. Nghe lời mẹ nó mặc chiếc áo trắng mới, cho trong quần rất chỉnh tề và ngồi vào bàn. Nó hà hít chiếc bánh kem vẻ thèm thuồng mãnh liệt. Nếu không vì mẹ dặn phải ăn xong món gà mới sang món bánh thì nó đã thò tay chọc một miếng kem ăn rồi. Nàng ngồi cạnh nó, nhìn nó nhai món gà ngon lành. Cặp mắt long lanh, nó kể chuyện ở lớp cho mẹ nghe. Thấy mẹ cứ ngồi nhìn không ăn nó hỏi:
- Sao mẹ không ăn đi ?
- Mẹ mới ăn súp còn no.
Nàng nó dối vì muốn giành lại cho con. Chẳng phải lúc nào cũng có thể có gà nướng phomat mà ăn. Chợt cả hai mẹ con cùng im bặt vì nghe tiếng bước chân nặng nề của Boris. Mấy năm gần đây, rượu đã tàn phá hắn thành con người khác hẳn cả về hình dạng lẫn đầu óc. Hắn mụ mẫn và sẵn sàng nổi khùng lên bất kỳ lúc nào và bất kỳ vì lý do gì. Khi mới nghiện vào, nàng đã cố dùng lời lẽ hơn thiệt để lôi kéo hắn nghĩ lại, để hắn dùng phần nào lý trí vốn đã ít ỏi của mình mà đừng tự lao xuống dốc nghiện ngập không có lối ra. Thậm chí, nàng đã dẫn hắn tới bác sĩ để chữa bệnh nghiện. Nhưng cuối cùng đâu cũng lại vào đó. Ở hắn, mọi lý trí đều trôi vào trong cơn khát rượu đến vô độ. Người hắn xiêu vẹo. Da mặt bủng beo, đôi mắt lờ đờ như trôi tận đâu. Lâu lắm rồi nàng và Andrey không ngồi ăn cùng hắn nữa. Nàng thường để lại đồ ăn cho hắn trong bếp. Khi cơn say tan đi, hắn tự lục lọi, mò ăn loảng xoảng rồi lại uống, lại chìm vào cơn say bất tận. Còn một may mắn là khi say hắn ngủ là chính. Chỉ đôi khi chưa đi đến cùng, đến độ mà hết rượu hắn mới quậy tưng bừng. Khi đó chỉ có cách đưa hắn tiền để hắn đi tìm rượu mới mong được yên lành.
Tiếng chân hắn tiến ra bếp đủ để nàng đoán ra hắn đã tỉnh giữa các cơn say. Hắn ngồi xuống ghế lảo đảo. Tay hắn hua hua chỉ vào chiếc đùi gà đã gần hết trong đĩa của thằng bé. Nàng vội lấy đĩa và gắp cho hắn một chiếc đùi nướng trong lò. "Tốt nhất là cho hắn ăn ngay để được yên." Hắn ngấu nghiến bằng răng. Những ngón tay lem luốc móc từng miếng thịt cho lên mồm làm nàng lợm giọng. Nàng ngầm ra hiệu cho con ăn nhanh hết miếng gà rồi vào nhà. Thằng bé làm theo rồi vội vàng đứng lên bước ra khỏi bếp nhưng nó chợt nhớ ra chiếc bánh kem trên bàn. Nó quay lại len lén bê lên định mang vào phòng. Boris đang ngoạm miếng thịt, nhìn thấy thằng bé bê chiếc bánh đi. Hắn quát lên:
- Thằng oắt, mày mang đi đâu, để xuống cho tao !
Andrey giật mình nhưng không bỏ xuống. Nó ôm chặt chiếc bánh vào người. Nàng đứng gần con, kéo nó lại phía sau mình nhưng hắn đã thò tay ra giật lấy đĩa bánh. Chiếc bánh bắn ra rơi bẹt xuống sàn, kem bắn tung tóe. Hắn nhìn thằng bé mắt long lên:
- Thằng khốn, tao cho mày biết tay tao.
Nàng ẩn con vào nhà nhưng nó vẫn đứng chôn chân. Nó nhìn chiếc bánh kem rơi be bét trên sàn không chớp. Boris tóm lấy vai thằng bé lắc qua, lắc lại. Nàng sợ hãi lao vào gỡ tay hắn ra vừa kêu ầm lên:
- Con chạy đi không hắn đánh chết con.
Thằng bé như chợt tỉnh. Nó thét lên rồi không ai ngờ, nó lao vào Boris, đấm tới tấp vào mặt hắn. Những quả đấm của thằng bé 12 tuổi chẳng thấm tháp gì với độ lỳ của bộ mặt đã chảy ra vì rượu của hắn. Hắn giơ tay lên tát một phát vào mặt Andrey. Nó thét lên lăn lông lốc ra sàn. Máu mũi trào ra be bét. Nàng hoảng hốt buông hắn ra lao vào bế con. Thằng bé hình như không biết đau, nó điên cuồng định xông vào hắn. Nàng giữ con lại kéo vào phòng. Thằng bé vùng vẫy gào lên lạc giọng:
- Mẹ buông ra, con phải giết ông ta, con giết chết ông ta...
Nằm trong lòng nàng mà nó vẫn run bần bật. Tóc nó xù lên, môi sưng vêu, rỉ máu. Chiếc áo trắng nham nhở những vết bẩn từ tay của Boris bôi vào. Nàng thương con đến thắt lòng. Ngước nhìn chiếc thánh giá nàng thầm thì: "Nếu Chúa thấu nỗi khổ này của con, xin Người hãy mang hắn đi khỏi cuộc đời của hai mẹ con con. Tại sao những kẻ độc ác như thế Chúa còn để hắn sống trên cõi đời này làm gì ?". Trời tối dần trên ô cửa. Nàng nghe tiếng cửa mở và đóng cái rầm. "Thế là hắn lại đi. Giá như hắn không bao giờ trở lại nữa". Lần đầu tiên nàng mong điều đó mà không làm dấu thánh.
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi
|