View Single Post
  #6  
Cũ 08-01-2009, 21:09
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Sẵn đang rảnh nhất vào giờ này, đăng thêm truyện ngắn nữa của Thuỳ Dương

Chiếc Bình Hoa

Tiếng huỵch của một vật nặng rơi xuống sàn kéo theo tiếng ghế đổ làm người đàn bà giật mình. Nàng dừng tay khâu, ngồi im như chờ những âm thanh tiếp sau. Chẳng phải lâu, ngay sau đó, tiếng càu nhàu, chửi đổng lỗ mãng giọng đàn ông mà chỉ nghe qua người ta cũng biết hắn đã say lắm rồi. Cánh cửa Toilet bị giật mạnh đập vào tường nghe rầm để tiếp sau là tiếng khạc nhổ, nôn ọe không ngớt. Ngồi tận góc phòng bên này mà nàng còn thấy mùi rượu từ đó bốc lên. Mùi chua loét, lờm lợm khiến chính nàng cũng muốn nôn thốc ra. Nàng rùng mình, khẽ bước ra đóng cửa phòng lại rồi ngồi xuống chỗ cũ. Cầm đồ khâu lên định tiếp tục công việc bỏ dở nhưng bàn tay cảm thấy mỏi rời, nàng lại đặt xuống. Tiếng nôn ọe đã hết thay là tiếng loảng xoảng của mấy chiếc cốc và bước chân chuyệnh choạng về phòng. Cuối cùng, tiếng huỵch của tấm thân nặng nề rơi xuống giường.
Nàng đờ đẫn nghe từng âm thanh. Khuôn mặt gầy, xác xơ. Mái tóc hung lâu ngày không tới hiệu cắt sửa trông không còn ra hình dáng của một mẫu kiểu nào. Giơ hai bàn tay lên ôm lấy thái dương, nàng ngả đầu ra sau ghế. Cặp mắt sâu, quầng thâm ngước nhìn lên trần nhà vô vọng.

...Người đàn bà đó tên Nađia, mới ba bảy nhưng trông nàng già hơn phải cả mười năm tuổi thật. Nhìn nàng người ta không chỉ cảm thấy tuổi xuân đã ra đi mà còn thấy một sự phá hủy tàn ác của thời gian và cuộc đời. Khi mới gặp người chồng hiện nay, Nađia tuy không còn sự mơn mởn của tuổi mười sáu, mười bảy nhưng thân hình thanh mảnh, làn da tươi mát nên trông nàng hấp dẫn như trái táo chín dưới nắng mùa thu. Làm trong phân xưởng may giầy của nhà máy may Molodiodj, nàng mặc bộ đồ bảo hộ mà vẫn toát ra vẻ căng tròn, tươi tắn, chín mùi của mình. Từ những gã thợ máy đến quản đốc phân xưởng đều phát ngốt lên khi đi qua chỗ nàng. Bọn họ, kẻ bóng gió, kẻ thẳng toẹt tán tỉnh nàng nhưng nàng chỉ đáp lại bằng nụ cười vô thưởng, vô phạt. Nàng đã mê anh chàng thợ điện mới vào làm được hai tháng. Boris là công nhân mỏ ở Donest sau lần sập hầm lò, được cứu sống, anh ta được nhận một khoản trợ cấp kha khá rồi vĩnh viễn không bao giờ dám chui xuống cái lỗ đất đen thui, chết chóc đó nữa. Boris lên Moskva, qua mấy người quen may mắn xin được làm thợ điện hợp đồng trong nhà máy may. Chàng trai vùng phương Nam, nhiều nắng mặt trời, với dáng dấp cao to, cơ bắp và nụ cười hiền lành hơi chút rụt rè đã làm trái tim Nađia loạn nhịp. Không chỉ nàng mà không thiếu gì những thiếu nữ đang tuổi cập kê để ý Boris. Họ khen Boris vì anh hiền lành và dễ nhờ khi máy may của họ có vấn đề. Hơn cả là họ không thấy anh mùi rượu bao giờ khi đến chỗ làm. Ðàn ông Nga nát rượu là nỗi kinh hoàng của phụ nữ Nga. Hình ảnh những ông chồng say bê bết, lết lê ngoài quán rượu bị các bà vợ lôi về không khác gì con chó là quá thường ở Nga. Chuyện phát lương của chồng cho vợ là một trong những luật của Nga nhằm bảo vệ phụ nữ và hạn chế bọn đàn ông thờ "vốtka". Tình yêu của Boris và Nađia được chắp cánh trong lần nhà máy tổ chức cho công nhân đi nghỉ ở nhà nghỉ ngoại ô. Bãi cát đầy nắng bên dòng sông Volga lững lờ, rừng bạch dương rì rào toả hương quyến rũ, những bãi cỏ mượt mà chi chít hoa đồng nội tím, vàng đã dệt nên những ngày đầu yêu nhau của họ. Cặp mắt nàng như long lanh hơn, gò má hồng rực, làn môi căng mọng, tấm thân tròn, đôi chân lẳn chuyển động uyển chuyển, đu đẩy cùng chiếc váy hoa làm mắt lũ đàn ông tít lên giờ là của Boris. Sau một tháng, đám cưới được tổ chức. Boris về sống tại nhà cùng bố mẹ nàng. Năm sau Nađia sinh con trai đặt tên Andrey. Hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Ông bà ngoại Andrey đã nhiều tuổI, có mình con gái là nàng, quyết định về nhà cũ tại Vlađimir sống và để lại căn hộ cho đôi vợ chồng. Với đồng lương công nhân của hai người, trong những năm đó họ sống không dư dật nhưng đủ sống bình thường và nuôi bé Andrey. Cho tới khi Andrey được năm tuổi, tình hình xã hội nhiều thay đổi. Nhà máy trước đây sản xuất theo kế hoạch của nhà nước nay chuyển sang kinh doanh độc lập bị thua lỗ phải đóng cửa. "Cha chung không ai khóc", nhà máy với hàng bao thiết bị máy móc ngày hôm qua đang hoạt động với cả ngàn công nhân, hôm nay đóng cửa để đó (!). Công nhân thất nghiệp nhận đồng lương hưu về nhà ngồi chờ với lời hứa vuốt đuôi "khi nào nhà máy hoạt động lại, anh chị em sẽ quay lại làm việc". Con người Nga sống cả nửa thế kỷ dưới chế độ xã hội chủ nghĩa đã trở thành hoàn toàn thụ động trước những cái gọi là "kế hoạch năm năm" giờ bị hất ra đường họ vẫn mơ một ngày nào họ lại được đi làm "theo năng lực" và "hưởng theo nhu cầu" như xưa. Các nhà lãnh đạo Nga bắt đầu cuộc thử nghiệm đường lối kinh tế hết theo Mỹ lại theo Tây Âu. Chẳng biết con đường nào là sáng sủa hơn cho kinh tế nước Nga, chỉ thấy đồng tiền Rúp mất giá, giá cả từ thực phẩm đến hàng tiêu dùng tăng đến chóng mặt. Ðồng lương "hưu bắt buộc" của đôi vợ chồng Nađia giờ là đồng lương chết đói. Họ chờ mãi mà cái ngày xưa tươi đẹp kia chẳng thấy hy vọng nào trở về. Nađia bảo chồng đi xin việc làm thêm trong những cơ sở mới mở ra ở Moskva:

- Hôm qua Dima nói có chân làm bảo vệ cho xưởng sửa chữa ôtô chỗ anh ta làm đang trống. Anh tới hỏi xem, họ nhận thì tốt, cứ ngồi nhà thế này rồi chết đói.

Boris đi tới xin nhưng chỗ đó đã có người làm. Anh ta chán nản lại về nằm nhà. Nađia sốt ruột, giục Boris đi tìm chỗ khác. Nói mãi anh ta cũng khoác áo đi tới bạn bè cũ hỏi han. Ngày đầu, Boris đi không kết quả lại về nằm nhà. Hôm sau, vợ giục, anh ta lại đi. Sau đó, cứ sáng dậy là anh ta đi, đi tới chiều tối luôn. Ngày nào về cũng không có kết quả gì mà miệng bắt đầu có mùi rượu. Lúc đầu nàng hỏi, anh ta còn chối, sau nhận là có uống vì mấy người bạn cũng đang tìm việc với nhau mời quá, không từ chối được. Rồi quen dần, cái sự uống của Boris cứ như tất nhiên. Cái vẻ rầu rĩ, thụ động của kẻ thất nghiệp không còn thấy khi anh ta có hơi men nữa. Anh ta bắt đầu xin tiền vợ khi đi với lý do để mua đơn từ xin đi làm, tiền để làm giấy chứng nhận sức khỏe... Tới lúc cái "bài" đó không còn có kết quả nữa cũng là khi con ma men đã thắng mọi sự liêm sỉ còn lại trong mình. Boris trở nên hung hăng, nổi khùng khi nàng không đưa tiền cho hắn. Nàng trôi nhanh xuống vực thẳm của sự khủng hoảng tinh thần cũng như thiếu thốn. Nàng lao vào kiếm tiền nuôi con. Cứ đưa con đến trường xong là nàng chạy đến quét dọn rác cho một kho hàng. Công việc luôn tay vì ở đây lúc nào cũng có cả trăm chiếc thùng carton lớn quăng ra cần phải gấp lại và sắp đặt ngăn nắp. Trưa nàng chỉ ăn mấy lát bánh mì kẹp cá mòi rẻ tiền. Ðồng tiền nhận được từ công việc tại kho đủ chi trả cho bữa tối đạm bạc. Lâu lắm rồi nàng không có tiền để mua cho con thanh sôcôla nào. Boris hoàn toàn thờ ơ đứng ngoài mọi sự vất vả của nàng, thậm chí hắn còn nã tiền của nàng đều đặt. Có đồng nào nàng đều phải tìm chỗ cất thật kín để hắn không thấy mà mang đi cúng vào những chai rượu của hắn. Không có tiền, hắn mang đồ trong nhà đi bán, đi đổi. Nàng hoảng hốt và căm giận vô cùng khi một hôm phát hiện ra chiếc radio đã bị tháo đi, mấy mảnh vải lụa trong tủ nàng mua từ xưa, định đem bán lấy tiền mua cho con trai chiếc áo khoác cho mùa đông tới, cũng bị hắn xách đi lúc nào. Nàng xông vào hắn cào xé, gào thét, khóc lóc mong hắn còn chút tình người sót lại mà nghĩ đến nàng và con trai nhưng vô hiệu. Hắn vẫn say sưa, ngẩn ngơ hệt một con vật, nhũn nhẽo đổ ra như một đống thịt sặc sụa mùi rượu, bia và đồ nhắm rẻ tiền. Sự căm thù gần như ẩn nàng đến chỗ có thể cầm dao giết hắn nếu không có tiếng khóc hoảng sợ của Andrey.

Ôm con vào lòng dỗ dành mà lòng nàng tan từng mảnh. Mọi con đường dường như đều bế tắc. Ly dị hắn ư ? Ðược gì ? Biết đâu hắn còn lấy được nửa căn hộ này, mà không lấy được đi nữa cũng chẳng có điều luật nào đẩy một người ra đường sống. Dù nàng có chứng minh được sự bê tha của hắn thì người ta cũng không thể đuổi hắn ra khỏi nhà. Cùng lắm, họ sẽ phán rằng: "Khi nào tìm được chỗ mới phải chuyển đi ngay". Thế nghĩa là không bao giờ tách được hắn cho tới khi hắn hoặc nàng xuống mồ. Thằng nhỏ thiu thiu ngủ bỗng giật mình choàng mở mắt. Nàng vỗ nhè nhẹ. Nước mắt nàng miên man trào ra trong đớn đau, thương mình, thương con. Nhìn lại căn phòng, nàng biết cũng chẳng còn gì giá trị để cất giấu. Mấy đồ nữ trang nàng đã mang bán cho cửa hàng vàng, bạc lâu rồi. Nàng bỗng nhớ tới một vật mà nàng cất sâu trong vali. Ðó là chiếc bình ông ngoại nàng tự làm, tặng cho mẹ nàng trong ngày cưới bố mẹ. Ngày cưới nàng, mẹ nàng tặng lại cho con gái như vật di bảo. Ông ngoại nàng là một thợ cả khéo tay nổi tiếng trong làng. Chiếc bình hoa bằng đồng được ông trạm khắc tinh vi và phủ lên bằng những sợi bạc mỏng như tơ. Chiếc bình không lộng lẫy, không giá trị về tiền bạc nhưng nó là vật kỷ niệm của gia đình nàng. Nàng không thể để hắn cướp của nàng mang đi được. Nàng mở vali lấy chiếc bình ra ngắm nghía rồi cho vào túi. Nàng bế con sang nhà người bạn gái thân.
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
hongducanh (08-01-2009), Old Tiger (10-01-2009), Thien Nga (13-07-2012)