Ngọn núi kiêu hãnh
Ngày xưa, ở một nơi nọ có một ngọn núi cao. Ngọn núi này chỉ kết bạn với mây trời thôi. Mây nghỉ ngơi trên đỉnh núi và rắc xuống những hạt mưa cho ngọn núi mát mẻ, sạch sẽ. Một mùa nọ, mặt trời chiếu ánh nắng chói chang và những đám mây lần lượt kéo nhau về xứ lạnh.
Ngọn núi cảm thấy nóng bức và buồn rầu vì không có bạn.
– Chẳng ai cần đến mình cả – Núi tủi thân khóc, và những giọt nước mắt của Núi chảy thành những dòng suối nhỏ.
Đất đai khô cằn dưới chân núi nhờ những dòng suối tưới mát, đã nuôi cho cây đâm chồi, kết hoa.
– Cảm ơn Núi cao, cám ơn bạn đã cứu chúng tôi khỏi khô hạn – Đất dưới chân núi cố hét to vọng lên.
Núi cao ngạc nhiên vô cùng. Vốn vô cùng kiêu hãnh, Núi cao kia chưa bao giờ nhìn xuống chân mình.
Nhìn thấy mặt đất đầy hoa cỏ dưới chân, Núi cao thực sự vui mừng, và nụ cười đã quay lại với Núi.
Từ trên cao, Bầu Trời anh minh nói vọng xuống :
– Bạn bè ở khắp nơi, chỉ cần chúng ta phải biết nhận ra thôi.
(Từ tạp chí
Doskolnoe Vospitanhie)