10
Ekaterina ra đón tôi ở cửa với cái khăn tắm quấn trên đầu.
Cái tính thẳng tuột tới mức nhiều khi như thô lỗ của bà chị thực ra là phản ánh một sự tự do cao độ. Chị rất tự nhiên vừa giảng giải cho tôi những thứ lặt vặt trong việc quét tước, dọn dẹp nhà cửa, vừa trang điểm, chải tóc và thay quần áo.
Vừa làm, bà chị vừa kéo tất chân, không hề ngượng vì sự có mặt của tôi; và cũng thật là lạ là tôi cũng không hề cảm thấy mất tự nhiên. Thế nghĩa là thế nào nhỉ - một âm mưu bí mật chăng? Bà chị chưa bao giờ có âm mưu cả. Chị ấy bay sang Mỹ để tận hưởng cuộc sống khoái lạc vui vẻ, còn những kẻ phiêu lưu đầy âm mưu thì chắc chắn sẽ gặp phải sự phản bội, thất vọng...
Và như vậy, dù thế nào đi nữa thì bà chị cũng đã lý giải với tôi về quan điểm cuộc sống của mình trong khi chui vào cái váy nâu sẫm.
- Còn cậu, chú chim non...Cậu đã có bạn gái chính thức rồi phải không? – Bà chị lơ đãng hỏi trong khi kết thúc việc trang điểm bộ mặt của mình.
Tới đây, tôi không thể kìm giữ được và đã kể về Elizaveta cho bà chị nghe.
11
Ekaterina phá ra cười, cười lăn lộn.
Bà chị ngã lăn ra giường rồi giập đầu vào gối để cười.
Trong cơn, bà chị xua xua tay như thể quạt lấy không khí cho đỡ ngạt thở.
Khi tôi kết thúc câu chuyện, bà chị đã tả tơi vì cười nhưng ánh mắt thì ánh lên vui nhộn, miệng vẫn cười.... Nom bà chị đáng yêu kinh khủng! Hơn thế nữa, ngay lập tức Ekaterina đã quyết định ngay tôi cần phải tiếp tục sống như thế nào.
- Nó sẵn sành chui xuống bảy tầng đất để lôi cậu lên. Nhưng mà chị có thể xử lý được rất đơn giản...Thế nào á? Còn cậu nghĩ sao, thông tin về một con người không có tý giá trị nào à? Đấy! Nếu như thông tin về một ai đó trong nước ta là một món hàng thì chỉ trong nội hôm nay chỉ cần vài trăm là người ta sẽ mang đến cả đống!... Ấy, đừng khóc, chú chim non, đừng có chau mày như thế. Chị có tin tốt cho cậu đây.
Nói đoạn, bà chị đưa cho tôi quyển chứng minh thư của mình.
- Cái gì? – Tôi chưa hiểu.
- Hãy nhìn vào ảnh ấy!
- Ừ, thế rồi sao nữa?
- À, nhìn đi, rồi nhìn mình ở gương xem sao! Không tìm thấy gì à?
Ờ, mà tại sao trước đây tôi không nhận ra nhỉ! Tôi với bà chị cùng có khuôn mặt giống hệt nhau! Đó cũng chính là lý do vì sao mà bà chị hồi nhỏ không thể chịu đựng nổi tôi!
- Từ ngày hôm nay trở đi cậu sẽ là Ekaterina Victorovna Guseva. Cậu sẽ sống trong căn hộ ấm cúng này. Cậu sẽ mặc... – Bà chị lại ngã ra giường và phá lên cười, đôi chân rung lên đập vào nhau, - Cậu sẽ mặc áo ngực của tôi, quần lót của tôi và....dùng bỉm của tôi!
12
Tôi không cảm thấy buồn cười tẹo nào. Thế rồi tôi phản pháo lại với những lời lẽ không được nhẹ nhàng cho lắm. Bà chị cau mày...
- Cậu thật đúng là thằng ngốc, - bà chị nói. - Cậu có thể quay về với bà cô thượng sĩ của cậu. Rồi tôi sẽ ngắm nhìn, tất nhiên sau nửa năm khi quay lại từ Mỹ, cái cảnh cô ta chùi chân vào cậu. Người ta đã cho cậu một cơ hội tốt thế mà cậu lại không muốn đóng vai anh hề. Đó là một cuộc phiêu lưu nhỏ, cậu có hiểu không thế? Đối với cậu đó là một cuộc vui kéo dài tới tận nửa năm!
- Được rồi, - tôi nói, - cứ cho rằng đấy là...không bình thường. Nhưng, thứ nhất, cỡ giày của em là 41...
- Chị để lại cho cậu hai mươi ngàn, đừng lo. Thậm chí cậu không phải trả lại số lẻ còn thừa, thấy chị tốt bụng chưa. Còn bây giờ chị sẽ dạy cậu trang điểm, mặc quần áo và sử dụng đồ tránh thai...
Bà chị lại lăn ra cười. Môi tôi bắt đầu run lên.
- Chị có thể cười tôi rồi cuốn gói lên máy bay. Rồi ở đó sẽ kể chuyện với mọi người....phụ nữ các chị thật là độc ác.
- Nào nào...Kachiusa của chị, - bà chị vừa nói vừa ôm lấy vai tôi, - chị thật đấy. Cậu có biết là chị rất muốn ở lại để theo dõi cuộc phiêu lưu của cậu không?
- Ừ, cái chính! Cái khó chịu nhất, - tôi vừa nói vừa thoát ra khỏi vòng tay bà chị. Dù sao, mặc dù là chị họ đấy, nhưng khi mà ôm chặt thế này...- Cái khó chịu nhất! – Tôi nhắc lại. - Nếu như những người quen của chị bắt đầu chú ý tới? Hay đơn giản nhất là những fan của chị?
13
Lần này thì Ekaterina không cười. Bà chị nhìn tôi một cách đăm chiêu và buồn bã.
- Uhm, chú chim non, - bà chị nói. – Đúng là khó chịu thật đấy khi mà phải từ chối. Thậm chí không phải là “khó chịu” nữa. Ở đây còn có thể bắt đầu những chuyện mà khi đó thật muốn cầm “Kalashnikov” vào trong tay. Chị chỉ có thể khuyên cậu một điều: hãy tìm những công ty mà chủ là phụ nữ, tốt nhất là chưa chồng.
Thời gian còn lại của buổi tối là buổi học của tôi. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi khẳng định được rằng phụ nữ bỏ một lượng thời gian gấp mười lần so với đàn ông để chăm sóc bản thân. Thật rõ vì sao mà họ lại sống lâu hơn! Móng chân tay, lông mi, lông mày, kem, phấn, mascara, tất giấy, tất dài, găng tay, xắc đeo tay với đủ thứ như nước hoa, lược, son môi, vòng, lắc, nhẫn và rồi còn trăm thứ bà rằn linh tinh nữa!
Chúng tôi quyết định một vài ngày đầu tôi sẽ không ra phố mà sẽ đóng bộ hết những thứ đồ phụ nữ lên người rồi tập đi lại trong nhà cho quen.
Đầu tiên Ekaterina cắt móng tay cho tôi rồi bôi một lượt lớp lacque màu đỏ tươi lên, đeo hoa tai và sửa lại mái tóc phía trước cho tôi. Khi lần đầu ra phố - bà chị nói, việc đầu tiên cần phải làm là tôi phải đến ngay cửa hiệu cắt tóc. Không nên tiếc tiền cho những việc như vậy.
Sau đó bà chị chăm chú quan sát bộ mặt tôi từ khoảng cách gần và hài lòng nhận xét rằng bộ ria mép của tôi chưa đen lắm, đấy chỉ là lông tơ chứ chưa phải là râu…
Thế rồi khi taxi tới để đưa chị ra sân bay Seremetyevo, bà chị đã ôm cổ tôi thật chặt, rồi hôn tạm biệt vào môi tôi hoàn toàn không phải theo kiểu họ hàng. Tôi cho rằng hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của bà chị: tất cả đều biết phụ nữ hưng phấn do hoàn cảnh chứ không phải do người gặp đầu tiên…
14
Cũng đáng để kể ra ở đây chuyện tôi bước ra ngoài phố vào thứ Sáu với bộ cánh xịn như thế nào. Trước đó tôi đã không thể vì cả ngày tôi chỉ băn khoăn suy nghĩ một vấn đề - tôi có bị điên không?
Và thực tế: lúc thì tôi đã mặc lên người áo ngực, quần lót, tất giấy, rồi thì váy và đi giầy cao gót nữa; lúc thì giật bỏ hết tất cả những cái đồ kinh khủng đó ra khỏi thân thể.
Dù sao thì cũng cần nhảy ra cuộc sống mới, như làn nước lạnh vậy.
Và tôi đã nhảy. Sau khi nhận ra Elizaveta qua cửa sổ căn hộ! Cô ta đang chăm chú ngắm nhìn căn hộ tôi ở từ ngoài phố và kiểm tra lại trên tấm bản đồ “chiến sự”.
“À ra vậy! – Tôi quyết định. – Hãy nhận lấy này ! »
15
Và tôi bước ra trong cái áo măng tô sang trọng, bên cạnh nó cái áo của Elizaveta giống như là Giguli so với Mecxedes vậy; đôi bốt tôi đi là của Anh chính gốc, không phải đồ nhái như của cô ta.
Tôi đi ra phố từ cửa chính và vào ga xe điện ngầm.
Tôi đi ngang qua Elizaveta đang đứng như một cái cột và ngoái lại nhìn một cách khinh mạn thân hình thô kệch của cô ta. Thật không uổng công hai tuần liền tôi vục mặt vào đống catalogue. Bây giờ tôi nhận ra Elizaveta ăn mặc tùy tiện và thật khó để có thể gây ấn tượng với đám đại gia thực sự.
Hơn thế nữa, bỗng nhiên tôi được giải phóng khỏi sự phụ thuộc. Tôi hoàn toàn không khó khăn gì khi tiến đến cô ta và gây sốc với lời thú nhận về sự hóa trang của mình.
Nhưng những chân trời mới đang đợi tôi…
Hết
|