Thần chiến tranh
Aleksandr Obrazsov
"Thế giới mới" tháng 6/2008
1
Tôi đã mười tám tuổi. Khi có người lạ hỏi điều gì đó ngoài phố, tôi liền đỏ mặt và lúng búng tuôn ra những lời vô nghĩa đến nỗi họ giương mắt lên nhìn tôi với vẻ khinh bỉ và rồi quay sang tìm ai đó khác (khá khẩm hơn tôi). Tất cả chỉ tại cái tính bẽn lẽn đáng nguyền rủa! Tôi đau khổ vì nó và cũng làm cho người khác cũng đau khổ vì cái tính đó của tôi... Tôi sở hữu hàng mi dài và mái tóc bồng bềnh. Để làm gì cơ chứ? Người đàn ông cần phải có dáng vóc dũng cảm!
Bây giờ đang là tháng giêng, chẳng bao lâu nữa sẽ tròn một tháng kể từ ngày cô ta theo đuổi tôi. Mọi sự bắt đầu ngay sau ngày lễ năm mới. Tôi đang trên đường về nhà từ trường đại học vào nửa đêm bởi lẽ tôi là sinh viên tại chức học tối. Mẹ tôi làm việc ở bưu điện, và vì thế chúng tôi đã quyết định là không nhập học khoá chính thức ban ngày. Từ trường đến ngay cửa nhà chúng tôi có chuyến xe bus số 50 chạy qua nhưng rất ít chuyến, tối đó tôi về nhà bằng cả xe điện ngầm.
Mọi sự bắt đầu trên cái thang cuốn đi xuống phía dưới...
2
Tôi đã dẫm lên chân cô ta. Một bà già nhà quê nào đó dừng ngay ở chân cầu thang cuốn, dường như muốn nhảy xuống nước vậy, bà ta đảo người từ phía này sang phía bên kia và tôi vì tránh bà cụ nhà quê nên đã bước lên chân Elizaveta. Cô kêu lên...
- Ấy chết, xin lỗi... – tôi nói, và ngay lúc đó mọi người đẩy tôi và bà cụ bước lên thang cuốn. Bà cụ bám lấy vai tôi và chúng tôi di chuyển trên cái cầu thang cuốn y như những pho tượng. Elizaveta đứng ngay sau và không ngớt rên rẩm lên với tôi. Cuối cùng thì tôi cũng gỡ ra được khỏi đôi tay bà cụ ở ngay phía dưới chân cầu thang (mọi người cùng đi đều cười ...đối với tôi chuyện như vậy xảy ra là thường!), tôi quay về phía Elizaveta dường như để bảo cô ta im đi, và cô ấy im thật. Tôi lại quay lại để bước ra khỏi thang cuốn ngay sau bà cụ, nhưng Elizaveta bỗng túm lấy tay tôi làm tôi suýt nữa thì lại ngã.
- Này này, hượm đã – cô ta kêu lên – Hình như tôi vẫn chưa nhìn rõ anh thì phải!
Rồi thì cô ấy thẳng thừng ấn tôi vào tường và bắt đầu ngắm nghía. Hmm, làm sao để biến khỏi cái của nợ thần kinh này đây?
- Nào, bỏ mũ ra đi, - Elizaveta ra lệnh và giật mũ ra khỏi đầu tôi. – Ô, nhìn xem này, chẳng nhẽ tóc anh nó bồng bềnh tự nhiên thế này ư?...
Cuối cùng thì tôi cũng vùng ra được và đi về phía tàu điện ngầm. Tuy không ngoái cổ lại, nhưng không hiểu vì sao tôi tin rằng cô ấy đang theo sau tôi.
Tôi nhảy vào trong toa tàu, cánh cửa toa sập lại ép Elizaveta vào giữa. Đáng ra tôi nên đẩy cửa và tống cô ta ra ngoài sân ga nhưng chả hiểu sao tôi lại để cô ấy chui vào trong toa.
Và thế là mọi sự bắt đầu từ đây....Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng tôi thì cực ghét cái kiểu nhìn như thế. Tôi đi dọc toa xe, kiếm chỗ ghế trống, ngồi xuống và lôi ra quyển sách giáo khoa “Lý thuyết cơ học” để đọc.
Tôi cố thử đọc cuốn sách, còn Elizaveta thì đứng thù lù ngay trước mặt tôi.
Tôi nhìn thấy đôi bốt màu vàng có cựa bằng đồng và cái áo măng tô lông màu nâu bóng của cô. Tôi không rành lắm về đồ mặc của chị em, nhưng theo tôi, cô ấy ăn mặc đúng như là một phụ nữ già dặn.
Tôi thậm chí không hiểu cô ấy có dễ thương không nữa. Cả tháng trời tôi không ngắm nghía cô ấy lấy một lần vì khi đó - sẽ “xong phim”. Khi đó, cô ấy sẽ phát hiện ra ngay và có trời biết chuyện gì sẽ xảy ra...
3
Không hiểu vì sao mẹ tôi lúc đầu cũng không ưa cô ta; ngay từ cái đêm đầu tiên đó. Cô ấy bước vào nhà cùng với tôi và nói:
- Ui giời, xong rồi nhé, bây giờ cháu mới yên tâm. Dạ bác có hiểu không, bác Maria Pavlovna...
- Maria Petrovna, - mẹ tôi chữa lại, bà cũng ngạc nhiên không kém gì tôi.
- À vâng đúng rồi ạ! – Elizaveta nói. - Anh ấy cứ như trên mây ấy, và yếu đuối nữa! Mà đêm thì đã khuya lắm rồi. Bác có biết bao nhiêu là tụi du côn ngoài phố không? Thôi, cháu đi đây ạ, việc cũng đã xong rồi.
- Ai đấy? - Mẹ tôi hỏi.
- Làm sao mà con biết được? – Tôi nói, nhưng ngay lập tức để làm dịu đi cái giọng gay gắt vừa thốt ra, tôi trí trá: - À, người quen đấy ạ, nhưng chưa biết tên.
- Cô ấy thật bạo dạn, - mẹ tôi nói một cách băn khoăn khó hiểu.
- Thậm chí còn hơi quá, - tôi nói. – Siêu bạo dạn.
4
Chỉ ngay sau đó có một tuần Elizaveta đã mang đồ mặc của tôi tới tiệm giặt ủi.
Nếu như bây giờ tôi mà kể ra bao nhiêu lần tôi giật ra khỏi vòng tay cô ta khi xem phim ngoài rạp, khi xem tivi trong phòng lúc mẹ tôi ngoài bếp; bao nhiêu lần tôi xé những mẩu thư nhắn của cô ta mà không thèm đọc thì có lẽ nguyên cả một buổi tối cũng không đủ.
Có một sự việc, mà thật sự tôi đã dạy cho cô ta một bài học để chừa – đó là cái thói âu yếm ở dưới đường hầm bộ hành. Cô ấy, cũng giống như khi ở xe điện ngầm, đã ấn tôi vào tường, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng rồi một tay ôm eo tôi, một tay vòng lên ôm cổ tôi rồi ghì riết vào môi tôi.
Tôi ngay lập tức túm lấy tay cô ta và bẻ quoặt ra sau lưng cô.
Ôi ôi, cô ấy hét mới tội nghiệp làm sao! Thậm chí còn mở miệng xin lỗi tôi. Lúc đó, tý nữa thì tôi phạm một sai lầm lớn: tôi vòng tay lên xoa tóc cô, và cô vùng thoát ra được rồi cắn vào bàn tay tôi. Rồi thì tôi hiểu rằng tất cả những hành vi của cô ta là nhằm sở hữu tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi.
Còn mẹ tôi thì đã được Elizaveta chiều chuộng đến no đủ.
|