Bảy cô con gái
Một bà mẹ nọ có 7 cô con gái. Một hôm bà có việc đến thăm người con trai sống cách bà khá xa. Một tuần sau bà mới quay về. Vừa bước chân vào nhà, bà đã nghe các con nhao nhao kể cho nghe họ nhớ bà như thế nào.
Cô chị lớn nhất nói :
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ như hoa anh túc nhớ mặt trời.
Chị thứ hai nói :
- Mẹ ơi, con mong mẹ như đất hạn mong mưa.
Chị thứ ba thì nhõng nhẽo :
- Mẹ ơi, con khóc như chim non vì nhớ mẹ.
Chị thứ tư đến bên mẹ thì thầm :
- Mẹ ơi, không có mẹ ở bên, con buồn như ong không tìm thấy hoa.
Chị thứ năm nói :
- Mẹ ơi, con mơ thấy mẹ như hoa hồng mơ thấy giọt sương.
Chị thứ sáu thì bảo :
- Mẹ ơi, con ngóng trông mẹ như vườn nho ngóng đợi họa mi.
Chỉ có cô em út là không nói gì. Cô chỉ lẳng lặng giúp mẹ tháo giầy, rồi bê một chậu nước đến cho mẹ rửa chân.
(V. Xukhomlinxkii. Từ tạp chí
Doskolnoe Vospitanhie)