Hôm sau, nghỉ trưa xong, Arixtarkhov như thường lệ rẽ vào thăm phòng để máy và nhìn thấy không phải là hệ thống máy móc đã được điều chỉnh lại mà là một đống hỗn độn dây dợ với pin máy đo điện và khủng khiếp nhất là mấy bộ điều tốc bị tháo tung đến tận lõi. Trizegov sung sướng mỉm cười và chỉ cho anh thấy điện tích bị tụ lại trên các tấm kim loại như thế nào. Những chiếc kim điện kế chỉ khẽ rung. Chúng có thể rung như vậy do bất kỳ nguyên nhân nào, nhưng Trizegov thì quả quyết rằng đó chính là tích điện mà những hỏng hóc đều từ đó mà ra. Anh không có một bằng chứng xác thực nào, chỉ cảm tình và những suy luận rối mù mà Arixtarkhov dễ dàng bác bỏ. Tuy nhiên Trizegov vẫn không chịu thua cuộc. Anh không quan tâm đến những ý kiến phản bác. Mà cũng có thể, nói chung anh không nghe thấy gì. Ánh mắt anh trông trìu mến và hơi đỡ đẫn như vẽ trong tranh. Khi Arixtarkhov đã dốc ra hết những luận cứ của mình, Trizegov bằng một giọng thản nhiên như không và bất ngờ yêu cầu tắt tất cả các bộ điều tốc trong vòng hai ngày đêm, có nghĩa là tắt cả lò nung đi. Rõ ràng đây là một ý định điên rồ. Không hy vọng yêu cầu được giám đốc một viếc như vậy. Arixtarkhov vung chân múa tay và la hét, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt tràn trề hạnh phúc lạ lẫm của Trizegov, anh bỗng nhiên đồng ý sẽ cùng đi đến gặp giám đốc, trong tâm thân tự anh cũng không biết tại sao lại đồng ý. Trên đường đi anh mới trấn tĩnh lại. Anh chỉ được an ủi bằng một hy vọng duy nhất là giám đốc sẽ hiểu là anh, Arixtarkhov, bị xô đẩy lôi kéo vì anh không muốn làm mất lòng người bảo trợ của nhà máy.
Lúc đầu giám đốc có vẻ sốt ruột, liên tục gõ ngón tay xuống mặt bàn. Những lời nói lộn xộn của Trizegov, nếu đem ghi chép tách riêng biệt ra khỏi con người anh, có lẽ đã gây nên vô khối thắc mắc. Arixtarkhov nhận thấy rõ ràng là lúc đó người ta sẽ mời họ ra khỏi cửa. Tay giám đốc trẻ tuổi này đã nổi tiếng là hay thẳng thừng không dung thứ lỗi làm ăn kiểu:" nhìn qua, may rủi", hay " đại khái". Nhưng thay vào đó, sau khi nhìn Trizegov rồi nhìn sang Arixtarkhov, ông bỗng thở dài: thôi được, nếu các anh bảo đảm tìm thấy nguyên nhân thì cũng có thể được. Những cá nhân phải chịu trách nhiệm và với một điều kiện là phải đảm bảo... - nhưng ý định đe dọa đó của ông hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với giọng nói đầy vẻ thông cảm.
Trizegov mỉm cười lơ đãng, và mọi người bỗng nghe rõ tiếng anh lẩm bẩm hát.
- Các anh làm sao thế? - Giám đốc hỏi, tuy vậy ông không hỏi Trizegov mà lại quay sang Arixtarkhov.
- Báo cáo, hiện tượng nhiễm từ ạ. - Arixtarkhov trả lời lấp lửng.
Giá như Trizegov đang ở vào một tâm trạng khác thì nhất định anh đã nhận ra có một cái gì đó đang xảy ra với Arixtarkhov.
Suốt hai ngày thứ bảy và chủ nhật Trizegov không rời khỏi xưởng. Giá anh có trong tay những dụng cụ khá nhạy thì anh đã có thể vẽ được đường biến thiên của bộ tích điện phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau mà anh đặt ra câu hỏi. Có lẽ đó sẽ là cả một công trình khoa học không đến nỗi xoàng. Sau này, kho có phái đoàn kiểm tra đến để duyệt những thay đổi trong cơ cấu máy móc, họ đã gạn hỏi cặn kẽ Trizegov tại sao, vì lí do gì và nhờ đâu mà anh biết là cần phải có thêm điện trở ở chỗ này mà không phải là ở chỗ khác. Anh không thể đưa họ xem một số liệu đo đạc nào và cũng không thể giải thích rõ ràng rành mạch được.
Cái ngày ấy mà anh cảm thấy cần phải sửa chữa cái gì và ở chỗ nào tự dưng đã đến - người trưởng đoàn kiểm tra cũng hiểu anh như vậy. Ông là một người thiết kế đã có tuổi và ngày trước cũng đã có lần ông làm một việc na ná như thế.
Vào lúc gần sáng chủ nhật, Trizegov thiu thiu ngủ trên chiếc đi-văng nhỏ trong phòng máy. Nỗi buồn bã làm anh tỉnh hẳn. Anh ngồi dậy mà vẫn không hiểu nó từ đâu đến vì anh không hề nằm mơ thấy gì và công việc thì đang tiến triển tốt đẹp. Kim đồng hồ chỉ sáu giờ sáng. Các nhân viên phòng thí nghiệm và Anna Petrovna sắp tới. Cấn phải chuẩn bị gấp các mạch điện cho kíp hàn. Anh làm luôn tay và cẩn thận bước qua đống dây điện, máy móc vương vãi. Anh làm tất cả những gì theo anh cần phải làm, nhưng nỗi buồn vẫn cứ bám dai dẳng. Qua khung cửa sổ, anh nhìn thấy các nhân viên thí nghiệm đang đi tới. Và đúng lúc đó anh chợt nghĩ - rồi thì tất cả sẽ ra sao? Khoảng hai ngày nữa những bộ điều tốc này sẽ hoạt động theo một sơ đồ mời - và điều đó có nghĩa là sẽ không bao giờ có những chuyến công tác đến Lưkovo nữa. Anh sẽ chẳng có việc gì để phải đến đây, sẽ không cần phải sửa chữa gì nữa cả, bởi vì anh đã tìm ra và đã loại trừ được nguyên nhân gây hỏng hóc. Anh đã làm việc đó bằng chính tay mình...
(còn tiếp)
__________________
Take It Easy
|