Ðề tài: Đọc sách
View Single Post
  #32  
Cũ 31-12-2008, 11:17
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

"Lịch sử Nga luôn đẫm máu và đẫm nước mắt nhưng dân tộc Nga rất chân thành"
Dịch giả Thúy Toàn

Hầu như mỗi người đều cần có một thú vui và cố gắng gìn giữ nó suốt đời, rất nhiều người trong chúng ta đã chọn việc đọc sách vì nó đơn giản và mang lại nhiều ý nghĩa. Em trộm nghĩ rằng thế hệ 8X, 9X sau này có một thiệt thòi không được tiếp xúc gần gũi với văn học Nga, một nền văn học giàu tính nhân bản nhất. Bởi trong văn học Nga, có biết bao cây đại thụ tỏa bóng ta không thể nhắc hết tên. Một trong những cây đại thụ đó, là Solokhop.
Thật ra em cũng mới đọc “Sông Đông êm đềm” thôi, để khơi dậy và nối dài trong tâm hồn mình tình yêu đối với một đất nước một dân tộc, vì một cơ duyên sống trong không khí của những người yêu nước Nga.
Và thế là em tìm đọc " Sông Đông êm đềm", để tìm lại những tưởng tượng thơ ấu khát khao về một đất nước rộng lớn với thiên nhiên tươi đẹp và lòng người nhân hậu. " Sông Đông êm đềm" hiện ra với gần 3000 trang sách, đã có lúc em phải dùng đến lòng kiên nhẫn để đi qua những trang sách ấy miêu tả một sông Đông không hề êm đềm như tên gọi, một sông Đông của chém giết và thù hận. Chiến tranh. Người ta bảo bộ tiểu thuyết này đậm đặc chất sử thi." Là một bức tranh vĩ đại về cuộc đấu tranh dữ dội, sự đổ vỡ đau đớn của thế giới cũ, sự sinh thành lớn mạnh của thế giới mới từ 1912 - 1922 thông qua số phận đặc sắc Grigôri". Mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng chiến tranh ở đâu cũng phi nghĩa như nhau và những" trường đoạn" về sự tàn nhẫn và khốc liệt thì cũng giống như những gì đọc được qua " Dấu chân người lính" " Hành lang phía Đông" và đặc biệt giống “Thân phận tình yêu” của Bảo Ninh vậy. Cuộc chiến của những người Cô dắc muốn giữ lại thế giới cũ với mảnh đất cha ông và Hồng quân Liên Xô. "Lịch sử Nga luôn đẫm máu và nước mắt". Các nhân vật trong bộ tiểu thuyết cuối cùng chết gần hết. Vì chiến tranh, bệnh tật, những vấn đề hậu chiến. Vì những sai lầm của con người, những sai lầm mang tính thời cuộc.
......nhưng dân tộc Nga rất chân thành......
Em muốn nói đến một mối tình xuyên suốt hơn hai nghìn trang sách ấy. Solokhop nhắc đến với dung lượng không nhiều, nhưng dám chắc những ai đọc đến cuối đều khóc. Tình yêu đau đớn và khắc nghiệt của Grigôri và Acxinhia. Ở khía cạnh ban đầu có thể đấy là một tình yêu xa xỉ, bản thân 2 người đều có gia đình. Và bên cạnh Grigôri là Natalia, vợ anh, yêu chồng bằng một tình yêu duy nhất khiến mình rưng rưng, khi chị dâu hỏi " Cô yêu chú ấy lắm à?' Natalia đã trả lời " Biết yêu đến đâu thì yêu kỳ hết đến đấy". Cảm động chưa? đấy là câu trả lời sau khi biết Grigôri vẫn quan hệ với Acxinhia. Natalia đến chết, cái chết tức tưởi và oan ức, vẫn chỉ là một đường tiệm cận bên cạnh Griôri và Acxinhia.
Em chép lên đây đoạn trích về mối tình ấy, một mối tình vượt qua nhiều sóng gió , vượt lên định kiến, vượt qua chiến tranh. Cuối cùng khi chiến tranh kết thúc thì cái chết lại chia rẽ họ. Chỉ còn lại mình Griôri. Thật đơn độc.

" Hôm ấy Grigôri sửa soạn đi Cacghinxcaina. Đến giữa trưa, trước khi lên đường, chàng dắt con ngựa ra sông Đông cho nó uống nước. Trong khi xuống dốc tới chỗ mặt nước lên sát chân hàng rào các vườn rau, chàng nhìn thấy Acxinhia. Không biết nàng thật quả cố ý chùng chình thẫn thờ múc nước để chờ Grigôiri hay chỉ là chàng có cảm tưởng như thế, nhưng Grigôri bất giác rảo bước và trong giây phút ngắn ngủi trước khi tới sát Acxinhia, một loạt những hồi ức vừa tươi sáng vừa buồn thảm đã loáng qua trong đầu óc chàng..
Nghe thấy tiếng chân bước, Acxinhia quay lại. Nét mặt nàng có vẻ ngạc nhiên, cái ngạc nhiên đúng là giả vờ, nhưng niềm vui sướng trước sự gặp gỡ và nỗi đau buồn qua bao nhiêu năm làm nàng không giấu được gì cả. Nàng mỉm cười, vẻ luống cuống và đáng thuơng trong nụ cười không hợp với khuôn mặt kiêu hãnh của nàng, đến nỗi trái tim Grigôri bất chợt rung lên với cả một niềm thương hại trìu mến. Chàng bỗng thấy buồn nhớ đến nỗi đau nhói trong lòng và những hồi ức ập tới đã hoàn toàn chi phối chàng. Grigôri ghìm con ngựa và nói:
- Chào Acxinhia, Acxinhia yêu quý!
- Chào anh!
Trong giọng nói khe khẽ của Acxinhia có hàm những tình cảm hết sức khác nhau: vừa ngạc nhiên, vừa âu yếm, vừa đau khổ.
- Chúng ta không nói chuyện với nhau đã lâu rồi đấy nhỉ?
- Đã lâu rồi
- Cả đến giọng nói của Acxinhia tôi cũng không nhớ nữa..
- Nhanh quá nhỉ
- Nhanh quá ấy à?
Grigôri nắm đoạn dây buộc mõm, giữ con ngựa đứng sát vào mình. Acxinhia cúi đầu cố mắc đòn gánh vào một quai thùng nhưng chẳng làm thế nào mắc được. Hai người đứng lặng một phút. Như sợi dây câu lẳng ra xa. Một con vịt trời bay vụt qua đầu hai người với một tiếng vút dài. Sóng nước đập vào khoảng vách đứng, liếm mãi không chán với những tảng đá xanh biếc. Những làn sóng bạc đầu dồn lại với nhau nom như đàn cừu ở chỗ ven rừng bị nước lên to tràn vào. Gió phả tới một lớp bụi nước li ti, kèm theo một mùi nhạt thếch bốc lên từ dòng nước hùng vĩ của sông Đông đang cuồn cuộn tuôn về hạ du.
Grigôri chuyển tầm mắt từ khuôn mặt Acxinhia ra sông Đông. Với những thân cây trắng nhợt, đám tiêu huyền bị ngâm nước lắc lư những cái cành trơ trụi. Những cây liễu đâm chồi nảy lộc xum xuê rũ những chùm hoa nom như hoa tai của những cô gái và vươn lên khỏi mặt nước như những đám mây nhẹ lâng màu xanh lá cây hết sức kỳ lạ. Grigôri hỏi, giọng hơi đượm vẻ bực mình và phiền muộn:
- Sao thế?....Chẳng nhẽ hai chúng mình không còn cớ gì để nói với nhau nữa hay sao?Tại sao Acxinhia cứ nín thinh như thế?
Nhưng Acxinhia đã lấy lại được bình tĩnh. Không một thớ thịt nào rung động trên khuôn mặt đã trở lại lạnh lùng của nàng khi nàgn trả lời:
- Có lẽ chúng ta có gì đã nói hết cả rồi....
- Thật vậy ư?
- Tất nhiên là như thế rồi! Cây cối cũng chỉ nở hoa mỗi năm một lần..
- Acxinhia cho rằng cái cây của chúng ta đã tàn hết hoa rồi hay sao?
- Thế còn chưa à?
- Tất cả những việc trước đây lạ lùng thế nào ấy..
Grigôri cho con ngựa ra tới làn nước rồi nhìn Acxinhia với nụ cười âu sầu - Nhưng tôi thì , Acxinhia ạ, tôi chẳng làm thế nào dứt bỏ được hình ảnh Acxinhia khỏi trái tim tôi. Hai đứa con tôi đã lớn, chính tôi đã bạc trắng nửa mái đầu, giữa hai chúng ta đã có bao nhiêu năm ngăn cách như một cái vực sâu... Thế mà tôi vẫn một niềm nhớ tới Acxinhia. Trong giấc mơ tôi vẫn còn thấy Acxinhia và cho đến nay vẫn còn yêu Acxinhia. Có những lúc tôi nhớ Acxinhia.Nhớ lại hồi chúng ta còn sống ở nhà Litnhitki...hai chúng ta đã yêu nhau như thế nào...và nhữg hồi ức ấy đã làm cho tôi.. Có những lúc nghĩ lại toàn bộ cuộc đời mình, Acxinhia ạ, tôi thấy đời tôi chỉ như cái túi rỗng, lộn lần trong ra lần ngoài...
- Tôi cũng thế thôi...Nhưng tôi phải về đây...Chúng ta nói chuyện với nhau quên hết mọi việc rồi.
Acxinhia cương quyết nhấc đôi thùng, đặt hai bàn tay rám nắng xuân lên cái đòn gánh cong. Nàng đã bắt đầu lên dốc, nhưng bất thần quay mặt nhìn Grigôri, gò má hơi ửng đỏ, nom rất trẻ.
- Tôi nhớ hình như mối tình của chúng ta bắt đầu ngay ở bến sông này, anh Grigôri nhỉ. Anh có nhớ không?hôm ấy là ngày tiễn tráng đinh Cô dắc đến trai quân dịch - Nàng mỉm cười, giọng nói đã rắn rỏi và có gì vui vui.
- Tôi còn nhớ hết!
.................................................. ................
Acxinhia đứng đấy một lát rồi đi tới bên cái giường, nằm úp mặt khóc nức nở, những giọt nước mắt tràn trề làm nhẹ lòng nhẹ dạ. Đã lâu lắm..
Bao năm nay, tình cảm của Acxinhia đã tích lại như ụn tuyết chồng chất tầng tầgn lớp lớp kia, chỉ chờ một cái gì đẩy hết sức khẽ. Cuộc gặp mặt với Grigôri, lời chào âu yếm của chàng" " Chào Acxinhia, Acxinhia yêu quý" đã tạo ra sức đẩy ấy. Thế còn chàng? Chẳng lẽ chàng không phải là người mà nàng yêu quý hay sao?
Mây năm nay, chàng không phải là người mà nàng mong nhớ hàng ngày, hàng giờ và những ý nghĩ rối bời trong đầu óc nàng chẳng phải đều hướng về chàng hay sao? Dù cho nghĩ gì,dù cho làm gì, tâm tư của nàng lúc nào cũng gắn bó với chàng, không bao giờ xa rời, không bao giờ đổi khác. Hoàn toàn không khác gì con ngựa mù đi quanh cái vòng kéo nước giếng.."
__________________
:emoticon-0115-inlov
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Cá Măng cho bài viết trên:
hadk_douce (12-07-2010)