Ước mơ nhỏ
Khi Bống một tuổi chưa biết gì gọi là đời, Lạt đã rong ruổi chặng đường dài bằng chuyến tàu liên vận quốc tế đi học xa. Lạt không biết có Bống trên đời.
Bống mười tám hai mươi tuổi xách valy làm chim én nhỏ bay theo đường chim bay qua nước bạn học tập. Lạt đã đang ở đâu đó trong thành phố nhỏ làm việc cần cù, Lạt không hề biết Bống là ai.
Năm ba mươi tuổi, Bống về nước nhận quyết định công tác theo sự phân công của bộ. Hằng ngày, đi làm theo một lộ trình không suy suyển Bống nghĩ nếu có chạm trán Lạt côm cốp trên đường cả hai có nhìn thấy nhau chăm chăm vẫn không biết là không biết, Lạt cũng thế.
Rồi một ngày như bao ngày khác, họ quen nhau tại sao thì ngay chính Bống và Lạt còn không hiểu cả hai chỉ nhớ là cách làm quen không giống ai ấy diễn ra lặng lẽ chân thành và đầy tin tưởng.
5 năm sau, Lạt chuyển công tác đến một thành phố lớn. Họ bịn rịn chia tay ở Giấc mơ nhỏ. Bống buồn mắt ngân ngấn nước. Cuộc đời chia đôi ngả...
Những ngày kỷ niệm hoặc đợt nào Lạt về thăm phố xưa họ cũng đến Giấc mơ nhỏ ngồi đếm kỷ niệm rồi thể hiện quan tâm về nhau .
- Em khỏe không.
- Anh khỏe không.
Bống cười xót xa khi thấy Lạt có vẻ gầy đen đi:
- Anh phải nhớ chăm sóc bản thân...
- Anh khỏe chán... mà khoẻ quá thì ... - Lạt bỏ dở câu nói.
Lạt nhìn mãi mái tóc đã chớm có sợi bạc trên vai áo Bống lòng trào dâng thương cảm. Bống vuốt vuốt mái tóc đã xa dần thời thanh nữ lên, ước mơ nhỏ của Bống đơn giản vụt đậu trong khóe mắt ừng ực.
- Về đến nơi nhớ nhắn tin để em yên tâm…
- Ừ.
__________________
Forytchia của mùa xuân
|