Trích:
weekdaysman viết
Đặt mình vào vị trí người con, em chắc không thể không có sự trách móc. Đặt mình vào vị trí người cha, em thấy đó là vô vàn đau đớn. Nhưng sau hàng chục năm thì điều em hy vọng và tin là cả cha và con đều mong muốn được nhìn nhận nhau.
P/S: Bác Micha53 và các bác ơi, với cái Sinh viên Len đó thì em phải đặt Character Encoding thế nào để xem được ạ?
|
Có nhiều khi tình thương và nỗi nhớ đành phải kìm nén lại trong lòng, vì sợ rằng nếu nói ra thì sẽ lại làm tổn thương đến người khác, và có lẽ lại có một cuộc chia ly mới xảy ra…
Tôi có một người bạn, Y cũng từng du học ở Nga, những năm đầu xa tổ quốc có lẽ vì tuổi trẻ và nỗi nhớ nhà nên Y "nhỡ" yêu một cô gái người Ukraina cũng lớp. Mới đến đầu năm thứ ba, "chẳng may" họ nhận được "hung tin" là cô bạn gái đang mang trong mình một thiên thần bé nhỏ. Rồi vào một ngày, khi đến lớp Y không nhìn thấy cô bạn gái của mình đâu, và rồi cuối cùng thì cũng biết tin là cô ấy đã bỏ học về nhà. Không một chút suy nghĩ Y liền khăn gói lên đường về quê ngoại. Khi đến một ngôi làng nhỏ ở Ukraina, thì gặp được cô bạn đang khóc thút thít trong phòng. Vậy là Y dỗ dành cô bạn đi "chia ly", hai người họ cùng đồng ý và chuẩn bị ngày "quyết định". Nhưng cuộc đời cũng nhiều nỗi éo le, chỉ mấy ngày sau khi đặt chân đến U thì Y buộc phải "đội tang hờ" vì mẹ người bạn gái chẳng may qua đời vì một tai nạn. Vậy là Y nán lại quê ngoại vài tuần, sau đó cùng người bạn gái lên thành phố để "giải quyết" chui, vì bệnh viện họ không bao giờ làm cái việc thất nhân này đâu, nhưng rồi đi mãi mà cũng không tìm được "nơi vừa ý".
Lang thang hết ốp cộng này đến ốp cộng khác ở nhiều thành phố khác nhau, cuối cùng thì bọn họ cũng "gặp may" – Lại một tai nạn đau lòng nữa xảy ra khi cả hai đang ngồi trên taxi, kết quả là chỉ cứu được mẹ chứ đứa con sắp chào đời thì đành phải bỏ. Sau hơn tháng nằm viện, Y đưa bạn gái về quê nội của nàng, và rồi từ đó hai đứa bỏ học đi hết nơi này đến nơi khác. Thời gian trôi qua, lại một "hung tin" nữa đến, nhưng lần này thì vui mừng thật sự vì cả chàng và nàng chẳng phải quan tâm đến những ràng buộc cỏn con như ngày trước nữa. Nhưng cuộc đời, đâu có những con đường chỉ rải toàn hoa. Ở Việt Nam khi hay tin con trai bỏ học, người cha của Y đã viết thư sang Liên Xô, nếu không xuất đầu lộ diện thì nhất định từ mặt Y và không gửi trợ cấp hàng tháng như trước sang nữa. Ở Liên Xô thì bắt đầu tình trạng tan rã , đói kém và tệ nạn bắt đầu nổi lên như nấm, công an thì lùa như vịt và tệ ăn hối lộ tràn lan. Lại một lần nữa vì tình cảnh xô đẩy, với bản chất luôn sống dựa vào gia đình và chưa có tính tự lập, nên Y lại cảm thấy hận chính bản thân mình, chỉ vì những giây phút bồng bột mà mất đi cả bao năm tháng tuổi trẻ. Vậy là Y quyết định rời bỏ nước bạn, lên đường về nước, bỏ lại người bạn gái và đứa con chuẩn bị chào đời, để quyết định làm lại từ đầu.
Rồi ngày tháng trôi qua, với bao thăng trầm của cuộc sống, Y cũng có một gia đình hạnh phúc ở quê nhà. Đến nay đã gần hai mươi năm. Mỗi khi ngồi uống rượu với tôi, Y lại ngấn nước mắt, lại trách mình trách đời, vì không dám nhìn nhận lại đứa con đang ở bên xứ người – đứa con của Y hiện vẫn đang sống cùng ông ngoại, bởi vì Y sợ lại có một gia đình khác phải chia ly, gia đình đó là của chính Y hiện nay
Cách đây cũng nhiều năm, đứa con ở bên kia cũng nhắn tin về tìm cha qua một số bạn bè, nhưng chỉ cách đây ít lâu Y mới biết tin. Hôm nọ, tôi ngồi đối ẩm với Y qua ly rượu mà hầu như ly rượu trên tay Y được pha cùng nước mắt, không biết là xúc động hay ân hận, nhưng Y khoe đã tìm thấy con, nhưng vẫn chưa dám nhìn nhận công khai, vợ Y thì chưa nói rồi – vì phụ nữ thường "yếu đuối", ngoài ra còn người cha, hình như ông cụ vẫn chưa tha thứ cho Y, vì những năm tháng trước đây ông đã dồn hết cả tiền bạc lẫn hy vọng vào Y, vậy mà Y đã phụ công ông cụ, giờ đây mà lại mang thêm cho ông một "tin vui" nữa thì e rằng tuổi già của ông có bị co ngắn lại không đây. Nhưng Y cũng cảm ơn mấy người bạn của Y lắm lắm, vì chính họ rất tận tình và âm thầm tìm lại được Y (trước đây hình như nhà Y ở miến nam, nay lại chuyển ra bắc), Y cũng cảm ơn cả những người bạn này đã có lòng bao dung, vì nếu chẳng may, có ai đó trong nhóm bạn thấy nản lòng lại đăng tin tìm người trên báo hoặc đưa tin lên truyền hình, thì cuộc đời Y có lẽ lại bước sang một "trang sử" mới.
Nhiều lúc ngồi tâm sự với Y, chính tôi cũng không kìm nổi lòng mình.
Vậy đó cuộc đời thì nó bao la và nhiều màu sắc. Hãy tha thứ cho những gì ta tha thứ được. Hãy thông cảm cho những gì ta cần cảm thông. Nói chung là một con người thì bất cứ ai cũng lòng thương và tình yêu. Nếu có gì có đôi chút khác thường, chẳng qua cũng vì ngoại cảnh tác động mà thôi.