Mỹ Đình dậy sóng! Tường thuật cho những người ở xa
Tôi và ông Hà Đình Chung hò hẹn nhau như một cặp tình nhân, gọi đi gọi lại cho nhau mấy lần để chốt điểm hẹn, thay đổi điểm hẹn, rồi lại chốt điểm hẹn gặp nhau để cùng ra sân Mỹ Đình.
Rạo rực, hồi hộp, lo sợ và hy vọng hoà trộn thành một cảm giác khó tả.
Đã thống nhất với Hà Đình Chung là 5g chiều đón tôi ở trước cửa khách sạn Cầu Giấy, mà hơn 4g tôi đã đội mưa ra đứng ở đó, mặc dù tôi là người luôn chính xác về giờ giấc.
Người ta đã bắt đầu đổ về hướng Mỹ Đình. Khoảng 4g30 xe buyt chở đội Thái Lan đi qua chỗ tôi đứng. Người dân Hà nội nhìn các cầu thủ Thái một cách thân thiện, có người giơ tay vẫy:
- Thua đi các em ơi!
Các chú thanh niên tranh thủ bán cờ và các loại khăn buộc "Việt nam vô địch!". Lá cờ bán 25.000đ. Cơ hội kiếm tiền cho nững người nghèo...
Hà Đình Chung tỏ ra là một người có kinh nghiệm đi xem bóng đá, mặc blu-dông da, gọn gàng mà kô sợ mưa. Tôi phải đề nghị Hà Đình Chung dừng xe để tôi vào nhà trút bớt áo ấm, nóng quá, chưa vào trận mà đã thấy nóng!
Gửi xe máy ở sân Mỹ Đình mất 30.000đ, giá cắt... của quý, thế mà không ai phàn nàn, miễn là được vào sân xem đội Việt nam làm nên kỳ tích.
Sân Mỹ Đình không còn một chỗ trống. Lực lượng CSCĐ làm việc nghiêm túc và hiệu quả. Trật tự, đàng hoàng.
Khán giả Việt nam có nhiều tiến bộ, bốn vạn người hát quốc ca theo bản quốc thiều trên loa phóng thanh. Tôi rưng rưng nước mắt. Chắc hẳn các cầu thủ đội Thái lan cũng cảm thấy sức mạnh oai hùng của người Việt khi nghe cả cầu trường biến thành một dàn hợp xướng vĩ đại hát quốc ca Việt nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuống sân bắt tay hai đội. Thủ tướng của chúng ta rất phong độ, tạo ra cảm giác tự tin cho các cầu thủ và cả người hâm mộ.
Tôi sẽ không kể lại diễn biến trận đấu. Mọi người đều xem rồi.
Đội Thái lan không tấn công bằng số đông, họ sợ đòn phản công sắc bén của đội Việt nam. Ưu thế về đẳng cấp cho phép họ có một bàn thắng vào giữa hiệp 1. Khán giả Việt nam hình như đã lường trước được điều này, vẫn tiếp tục hô to ủng hộ đội nhà.
Đội Việt nam không chơi phòng ngự phản công như đa số các chuyên gia bóng đá "xui", ông Calisto chỉ đạo các học trò của mình chơi tấn công theo cách của mình: bật ban ngắn, chọc khe, tận dụng sự nhanh nhẹn và khéo léo của người Việt nam.
Từ trước lúc trận đấu diễn ra tôi đã nói với hà Đình Chung: Truyền hình VN bố trí cần cẩu camera sau lưng khung thành phía trái, thế là các bàn thắng sẽ toàn vào phía bên này. Đội Việt nam nhận phần sân bên trái...
Sau khi ta bị thua một bàn, Hà Đình Chung phán:
- Trân này hoà, bọ Vinh đã bói là Thái lan làm bàn trước, sau đó ta gỡ hoà.
Hà Đình Chung nhắc đi nhắc lại câu nói đó cho đến hết 90 phút thi đấu chính thức, mà ta vẫn chưa làm bàn được.
Phút đá bù giờ thứ ba, ta được quả phạt bên cánh trái. Phải nói là hôm qua hậu vệ Thái lan có chủ trương chặt chém Lê Công Vinh, họ biết Lê Công Vinh nguy hiểm đến mức nào, và hình như họ cũng dự cảm là bàn thua của họ sẽ do Lê Công Vinh tạo ra.
Minh Phương bình tĩnh chuẩn bị thực hiện quả đá phạt. Tôi đứng dậy mặc áo ngoài, cái áo mà tôi đã cởi ra suốt trận đấu. Tôi muốn làm nên một sự thay đổi. Tôi vốn mê tín...
Bốn vạn người cùng đứng lên, và bàn thắng mong đợi đã đến, nhanh đến mức không kịp nhìn. Minh Phương đưa quả bóng vào hướng Công Vinh có thể lao vào, một cú đánh đầu ngược đầy chất nghệ sỹ đưa quả bóng đi cầu vồng về góc xa khung thành đội Thái lan. Thủ môn đội bạn chỉ biết đứng nhìn quả bóng làm rung lưới.
Bốn vạn cái miệng hò reo. Tám vạn cánh tay giơ lên trời. Người ta ôm nhau. Hà Đình Chung ôm tôi, tôi ôm Hà Đình Chung.
Tôi và Hà Đình Chung từng là dân đá bóng, chúng tôi hiểu những diễn biến trên sân, hiểu ý đồ của HLV Calisto, hiểu những sự điều chỉnh của ông ta, nhưng chúng tôi không thể ngờ là vào phút bù giờ cuối cùng chúng ta lại có thể có một bàn thắng đẳng cấp, ngon lành, gọn gàng vào lưới đội Thái lan như thế!
Không ai ra về, không ai ngồi xuống. Trong khi chờ ban tổ chức kê bục phát giải thưởng, cả cầu trường vỗ tay, hát, hoan hô các cầu thủ, hoan hô ông Calisto.
"Việt nam muôn năm" là câu được hô nhiều nhất.
Các quan chức Liên đoàn bóng đá Việt nam sướng quá, cũng nhảy choi choi như trẻ con. Tấn Tài khóc, xúc động đến mức gần như ngất đi.
Tin nhắn đến liên tục: "Vui quá, Chúc mừng, VN vô địch!". Tin của bọ Vinh: "Sướng qúa. Cho hun cái!" Mày hun ngàn cái cũng được, chú em ạ, tao đang ghét mày đây, làm sao mà mày phán trúng thế!
Ra khỏi sân Mỹ Đình, ai cũng tươi vui, niềm nở, ai cũng coi cả thế giới này là bạn mình. Tôi nói với Hà Đình Chung:
- Một kỷ niệm không thể nào quên về nhiều mặt!
Ông Hà Đình Chung để cho hai cậu con trai về riêng, cùng tôi tìm đường thoát ra khỏi biển người quanh sân Mỹ Đình. Người ta không nghĩ tới chuyện ra về nữa, họ đứng giữa đường phất cờ, hò reo.
Tôi và Hà Đình Chung phải đi con đường xuyên làng, ngoằn ngoèo mãi mới ra đến đường về Cầu Giấy. Sinh viên các trường đại học, thanh niên nam nữ người địa phương đổ hết ra đường. Xe chạy với tốc độ 5km/g. Hà Đình Chung trổ tài tay lái lụa, thỉnh thoảng tranh thủ dừng xe bóc cái mũ bảo hiểm ra cho khỏi... nóng, giữa mùa đông mà thế đấy!
Về đến đầu ngõ nhà tôi là 10g30.
Cả đêm tôi nghe thấy tiếng hò reo, nồi niêu xong chảo gõ ầm ĩ trên đường phố Hà nội.
Sáng nay vào Trang chủ vnweblogs, thấy đã có cả chục bài, thơ có, văn có, phô tô có... ca ngợi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, mấy ông đàn ông như Nguyên Hùng, Lê Công, BS Tản, Khoa Đà Nẵng... thì đã đành, nhà thơ nữ dịu dàng Võ Kim Ngân cũng hét tướng: "Việt nam vô địch!"
Ha ha, vui quá, tôi yêu các bạn!
-----------
Chú thích:
- Bọ Vinh là nhà văn Nguyễn Quang Vinh, em trai nhà văn Nguyễn Quang Lập,
- Hà Đình Chung - một người bạn của tôi.
|