Thắng thì em có vui các bác ạ! Cũng vui là mình đã "nghi nghi" cái khả năng thắng nên em và toàn thể gia đình đã thống nhất "cấm trại" từ đầu trận. Nhưng bây giờ em đang buồn. Mười năm qua (đấy là tạm kể từ lần Cúp gần tay nhất năm 98) hẳn là bóng đá Việt Nam (và đội tuyển) cũng có thêm nhiều người hâm mộ, nhưng ít nhất cũng bớt đi ít nhất nửa người của em. Tình yêu bóng đá thì có thể nói là vô điều kiện, theo cái nghĩa đội tuyển nhà mình kém thì chấp nhận thua, cũng vẫn yêu được. Nhưng tiếc là đã có quá nhiều dối trá mà em cũng không biết chuyện 10 năm trước có bao nhiêu phần trăm khả năng cũng nằm trong đó. Em tiếc là Cúp vô địch đã không thể ở lại Việt Nam từ 10 năm trước. Bây giờ em vẫn vui, nhưng không còn có thể vui được như 10 năm trước nếu Việt Nam vô địch nữa.
Thôi thì cũng mừng cho đất nước! Hoàn toàn không sử dụng chút nào từ "gói kích cầu" của chính phủ, nhưng chiếc Cúp này cũng đã và đang kích cầu thêm rất nhiều bia, rất nhiều xăng hay thậm chí cả những ngày tới cũng sẽ còn làm dân ta vui vẻ mà chi tiêu rộng rãi thêm một chút. (Ấy là chưa kể nói gở là còn kích cầu cả thêm nhiều thuốc men bông băng và thiết bị y tế khác nữa!)
Ngoài đường không khí vẫn náo nhiệt những tiếng hò reo, tiếng còi xe. Chúc mừng niềm vui chiến thắng và chúc các bác một đêm an lành!
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xem và nghe, Vẫn còn mãi nhớ - xem và nghe
|