View Single Post
  #284  
Cũ 26-12-2008, 13:56
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Hoa may cũng "máu" bóng đá nhỉ?
Theo tôi, chúng ta nên hy vọng vào một trận hoà với Thái lan trên sân Mỹ Đình.
Tôi xin chép lại bài viết cách đây hơn 4 năm:

Tường truyền cảm giác trên Mỹ Đình: cực khoái xen lẫn buồn chán!
27/9/2004

Khoảng 5 giờ chiều, đội quân chạy cờ của Huy_Remy đã tập kết xong Cờ trong hành lang khán đài B và chuẩn bị đưa Cờ vào vị trí xuất phát. Lần thứ ba xuất quân, anh em (đúng hơn là anh chị em vì có còn một cô bé rất chịu khó tham gia khuân vác Cờ) đã có nhiều kinh nghiệm, sớm tập kết Cờ vào “phao số 0”. Có phân biệt đầu đuôi trên dưới Cờ đàng hoàng, có phân công mấy mét một người, có người cầm micloa hò hét. Anh em cũng đề phòng hôm nay khán giả chật cứng sân Mình Đỹ (từ sáng chợ vé ngay tại sân Hàng Đẫy đã tấp nập) khó chạy được Cờ, đã chuẩn bị phương án 2: mang thêm cờ của Huy Rè gọn nhẹ hơn dễ chạy. Nhà Đài VTV cũng đã rút kinh nghiệm chõ ống kính camera nhiều hơn vào lá cờ. Tôi bấm điện thoại di động cho tổng chỉ huy nhà đài trên sân: “Ông bạn ơi, cứ thế nhé!”.

Huy Rè còn cho mang vào sân chiếc trống mới coong, tiếc là quân ta chưa ai biết đánh trống, phải nhờ bên fans Thể Công đánh hộ. Cái trống này, theo tôi nên đặt tên là “Trống liền anh Nguyenthanh liền chị quynhanh” vì hai nick này “máu” nhất trong việc đề ra ý tưởng và quyên góp tiền mua trống.

Trận Thái-Santa đúng là một trận dọn bãi, đội Thái hoàn toàn sụp đổ, để các chú Braxin ghi 5 bàn trắng. Đá như đá tập.

Ngồi lẫn trong đám khán giả ngày càng đông dần lên, tôi hồi hộp chờ trận VN-Porto B khai cuộc. Không phải hồi hộp chờ trận chung kết (tôi cho rằng thắng thua ở giải này không quan trọng, có khi thua lại hay, để ta nhìn thấy rõ hơn các mặt còn yếu, thắng biết đâu các nhà báo hại lại cho lên mây xanh, không kịp hạ cánh trước Tiger Cup thì rách việc), mà chờ sự xuất hiện của lá cờ.

Thấy Huy Rè tranh thủ cho chăng lá cờ nhỏ của mình trên đường pit, một khán giả tỏ ra hiểu biết:

- Đây chưa phải là cờ thật đâu, cờ thật trông mới choáng!
- Cờ thật là cờ nào hả bác, tôi hỏi.
- Cờ thật là cờ 600 mét vuông để dưới kia kìa, to khủng bố luôn!
- Cờ của Công ty nào thế?
- Không của Công ty nào hết, ông hôm nay mới ra sân à? (Đấy là ông ta tế nhị, không nói thẳng tôi là dân mới ở nhà quê lên). Cờ này là của các cổ động viên bóng đá góp tiền lại may, chỉ để cổ động đội tuyển thi đấu thôi. Ông này làm ra vẻ sành sỏi, mặt hơi bị vênh so với mọi người xung quanh.
- Thế bác có đóng góp tí tiền nào không? Tôi hỏi đểu.
- Lúc người ta vận động tôi không biết, nếu biết tôi cũng xin đóng góp. Không đóng góp bằng tiền thì lát nữa ta đóng góp bằng sức kéo cờ chạy qua, đẹp lắm.

Khoảng quá 19:30 một chút, hai đội ra sân khởi động. Nhắm một mắt, nhìn một mắt nửa sân bên ta thì thấy cũng được, chú nào chú nấy khoẻ mạnh, tươi tắn, hừng hực khí thế. Mở nốt mắt bên kia thì thấy quân Porto thằng nào thằng nấy cao to lừng lững, chạy khởi động chật kín nửa sân! Cán cân thể hình thể lực nghiêng xệ về phía các cầu thủ Porto B!

Trong khi đó các cô chú chạy cờ nhà ta vào vị trí xuất phát. 19:45, Cờ được kéo vù lên, che kín cả cửa 2 Khán đài B. Cùng với khoảng hơn 1000 khán giả bị lá cờ trùm kín, tôi nhảy cẫng lên đẩy cho lá cờ phập phồng trên đầu mình. Một cảm giả kỳ lạ và khó tả, ít khi gặp trong đời! Ai cũng hả hê với lá cờ, tuyệt nhiên không có một thằng chó (@Maphia) nào cả.

Theo hiệu lệnh của chú cầm micloa, lá cờ bắt đầu chạy trên khán đài. Đội quân áo đỏ của Huy Rè do Maphia cầm đầu tan biến trong khán giả, lá cờ được hàng ngàn đôi tay tự động kéo đi. Nhớ đến trận trước, tôi lo Cờ sẽ bị chặn đứng lại ở Khán đài A, nơi có nhiều VIP đang ngự. Nhưng sức mạnh quần chúng đã kéo băng lá cờ vượt qua Khán đài A, từ từ làm đủ một vòng, quay về vị trí ban đầu. Các chú nhà ta chạy hết một vòng các khán đài, hò hét khản cả cổ, may nhờ có buổi tập thể lực trên sân Trườg Y chiều hôm trước nên không ai bị chuột rút.

Quân ta thu lá cờ lại, biến Cờ thành con rồng dài 30m, đưa về trải ra sau cầu môn phía khán đài D. Bị đặt dưới đất ướt do cơn mưa lúc chiều (không thể đưa lên khán đài chăng ra như ở sân Thống Nhất hay như hôm trước ở Sân Mỹ Đình vì khán giả ngồi kín hết chỗ!), lá cờ ướt sũng. Gần hai chục chú đứng vòng quanh lá cờ, chả có bụng dạ nào mà xem đá bóng, lại còn phải lo cả chuyện ngày mai mang Cờ đi đâu giặt kẻo Cụ Cờ mốc hết!

Hiệp 1 quân ta chơi phòng ngự phản công, đá tự tin, di chuyển nhiều. Đội Bồ gia tăng sức ép một cách bài bản, nhưng Quang Huy cùng hàng phòng ngự của ta chơi tốt, hoá giải được hai cơ hội làm bàn của đối phương. Phía ta cũng có từng ấy cơ hội, một trong số đó biến thành bàn thắng: pha tấn công chồng cánh cực nhanh bên cánh phải như một mũi dao đâm nhanh và mạnh vào sườn trái đối phương, cú sút hiểm hóc của Công Vinh bị thủ môn Bồ đẩy ra, bóng như quả bia bật chân hai hậu vệ đối phương đang vô cùng luống cuống chui gọn vào lưới đội Porto B. 1-0 là kết quả hiệp 1, nó phản ánh đúng tương quan lực lượng trên sân.

Từ hiệp 1, đội Porto áp dụng lối chơi áp sát, dùng chiến thuật di chuyển rộng, đảo chỗ và tích cực va chạm để phá sức đội VN. Vào đầu hiệp 2, đội Porto chuyển hộp số sang nấc cao nhất, đội VN vẫn tranh thủ phản công. Trước thời điểm đội Porto gỡ hoà 1-1 mấy phút, Hồng Minh bị đội bạn sút bóng như trời dáng vào mặt. Chú này bị knockout mất mấy phút. Có phải vì thế mà từ đó trở đi, Hồng Minh chơi thiếu tỉnh táo?

Hồng Minh phạm lỗi không cần thiết (có thể che người cản bóng thì anh lại đá vào chân đối phương) ngay vòng cung ngoài khu 16m50. Quả phạt này cự kỳ nguy hiểm: quân ta thấp, làm hàng rào không hiệu quả, đội bạn lại sút phạt tốt. Quang Huy, chú thủ môn chơi xuất sắc hai trận trước và hơn một hiệp trước đó, đã tỏ ra dù sao vẫn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Anh cho rằng đối phương sẽ sút bổng vào góc xa, không ngờ “nó” lại sút không chìm không bổng, đi xoáy vòng cung rơi xuống thấp ngay góc gần! Lỗi một phần là do các cầu thủ hàng rào không chặn được quả phạt.

Mấy phút sau, Văn Đàn (?) để bóng chạm tay bên cánh phải. Đội bạn sút sệt và căng vào góc xa, Quang Huy bay ra bắt bóng không dính, bóng đến chân một cầu thủ đội bạn, thế là 1-2.

Khác với nhiều người, tôi không bắt lỗi Quang Huy nhiều lắm trong bàn thua thứ hai. Hãy nhớ lại bàn thắng của đội VN trong hiệp 1, có phải thủ môn đội bạn cũng bắt không dính tương tự? Lỗi một phần vẫn là do hậu vệ, không ai kèm thằng Bồ bên cánh phải, để nó ung dung sút bồi.

Thể lực đội VN xuốn rõ rệt trong hiệp 2. Lịch thi đấu căng thẳng 5 ngày 3 trận đã vắt kiệt sức các cầu thủ. Khi thể lực xuống, bạn sẽ mất tốc độ, mất độ nhạy phản xạ, độ nhạy tư duy, độ chính xác trong khống chế và chuyền bóng.

Đ/c Tà vẹt phải cho các cầu thủ kiệt sức ra, Văn Quyến và hai Xuân Thành vào thay Công Vinh, Huỳnh Đức và Thạch Bảo Khanh. Hai Xuân Thành đều dân Hải Phòng nhà chú Phamluuhung, một chú quá nhỏ bé so với bọn Bồ, một chú cao hơn thì hoàn toàn thiếu kinh nghiệm trận mạc. Văn Quyến có mấy quả đá phạt tốt và một cú độc dĩễn khoét vào trung lộ đối phương khá đẹp mắt nhưng không tung ra được cú sút made in VQ vì đội bạn kịp cản phá vào khoảnh khắc cuối cùng.

Ngồi xem mà thương cho đội tuyển VN. Khi còn sức, đội ta chơi ngang phân, khi hết sức, đội ta mắc những sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến những bàn thua ngược. Bao giờ đội tuyển VN cải thiện được vấn đề thể hình và thể lực thì mới hy vọng vượt ra khỏi tầm Đông Nam Á. LĐBĐVN đề ra mục tiêu năm 2018 vào được WC (không phải water close đâu nhé, cái này thì Liên đoàn ra vào thường xuyên, nhất là những hôm hội họp có uống bia!), tôi thầm hỏi, liệu đến năm đó chiều cao trung bình của đội tuyển VN có tăng thêm 10cm, thể trọng trung bình có tăng lên 10kg? Không đạt 2 chỉ tiêu này, quân ta khó lòng lọt được vào quỹ đạo thế giới! Liệu Liên đoàn có nghĩ như tôi không, và nếu có nghĩ thì biện pháp là như thế nào?

Còn khoảng 10’ thì hết trận, khán giả lục tục ra về. Thế mà cũng tự nhận là cổ động viên ư? Thế mà cũng gọi là biết xem đá bóng? Nhiều người mong đội tuyển VN thắng chỉ là để thoả mãn cái tự ái dân tộc trong họ mà thôi, khi đội VN thua, họ không hiểu vì sao ta thua và phải làm gì để lần sau ta không thua. Người chửi Quang Huy, kẻ rủa Hồng Minh, người khác chê trọng tài Mã lai không biết thổi còi.

Riêng tôi thì tôi thương mấy em đá bóng lắm, chúng nó cố hết sức rồi, cũng giống như mấy em chạy cờ ngoài kia, chúng nó cũng cố gắng hết sức rồi. Bọn đá bóng về còn có chút tiền thưởng chia nhau, bọn chạy cờ vã mồ hôi trán kia tý nữa bỏ tiền túi ra tự bồi dưỡng vài vại bia nơi quán bình dân.

Sân Mỹ Đình đẹp thật, nhưng hình như vẫn chưa hết “dớp”, được lá cờ hoành tráng thế kia phù trợ mà đội VN vẫn thua.


Vui buồn lẫn lộn, viết bài này cho những ai ở xa không được cưỡi lên Mình Đỹ đọc là chính. Phần nữa là để “đập” ông nội Rau đắng, người dám cho rằng Phantit chẳng biết tý gì về bóng đá, toàn viết chuyện văn chương ngoài luồng.
Trả lời kèm theo trích dẫn