View Single Post
  #9  
Cũ 24-12-2008, 14:15
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trích:
nguyendat viết Xem bài viết
Đọc bài viết về chị Zoya anh hùng của nước Nga, tôi lại nhớ tới chị Võ Thị Sáu, ôi những người con gái dáng người nhỏ bé mà đã làm nên những điều vĩ đại mà ít ai làm được, vì tổ quốc mà họ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để mổi chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay.
Vâng đúng như vậy, họ là những người Anh Hùng thật bất khuất. Tôi có đọc qua cuốn - Chuyện về Zoya và Shura. Do mẹ chị viết lại, thật cảm động mỗi khi đọc đến những dòng mà có liên tưởng đến cái chết của chị. Qua đây tôi xin dịch lại một trích đoạn do bà kể về ngày sinh của chị (đọc xong không khóc và cũng không được cười người dịch non tay nhé )


Chuyện về Zoya và Shura
...
Không bao lâu sau tôi làm lễ thành hôn với Anatoly Petrovich, và chúng tôi cùng sống với nhau trong căn hộ Kosmodemyansky. Anatoly Petrovich sống cùng với mẹ Lydia Fyodorovna, và em trai Fedya. Anh còn một người em khác là Alexei, hiện lúc này đang phục vụ trong Hồng quân.
Tôi sống với Anatoly Petrovich có một cuộc chung rất hạnh phúc. Anh là một người đàn ông trầm lặng, thường không hay nói nhiều những lời âu yểm, nhưng từng ánh mắt , từng cử chỉ trong anh, tôi đều cảm nhận thấy được lòng chung thủy anh đã dành trọn cho tôi, và chúng tôi cũng vẫn thường hiểu nhau qua từng lời nói. Một nỗi vui mừng khôn xiết đã đến với chúng tôi, khi biết mình chuẩn bị có đứa con đầu tiên."Thai nhi nhất định là con trai!" chúng tôi quả quyết như vậy và dự định đặt tên cho con, và cùng nhau phỏng đoán về tương lai của cậu con bé bỏng.

"Dù sao, ta cũng cần có ngẫm suy" Anatoly Petrovich bắt đầu mơ ước rộn ràng, "Cần đón chào như thế nào cho đứa con đầu lòng, một ngôi sao, một con chim, để làm sức mạnh mang con đến những cánh rừng, đến những dòng sông, và nâng bổng con bay đến những rặng núi cao… cần phải nghĩ, cho đứa con đầu tiên!"
Và rồi đứa trẻ cũng đã chào đời, đứa con yêu quí nhất của chúng tôi.

"Xin chúc mừng Lyubov Timofeyevna, một cô con gái", bà đỡ nói với tôi. "Xem này, cô bé đang tự loan báo với mọi người đây này".

Tiếng khóc vang lên rộn rã khắp cả căn phòng. Tôi đưa cả hai tay về phía trước, mọi người đưa đến với tôi một cô bé nhỏ xíu, với khuôn mặt trắng xinh nhỏ nhắn, đôi mắt xanh và một mái tóc đen huyền. Vào thời khắc đó, tôi quyên hết những gì tôi thường mơ mộng là sẽ có một đứa con trai, thực sự tôi vẫn thường mong muốn và trông đợi mình sẽ có một cô con gái, một cô con gái thực sự.

"Hãy đặt tên con là Zoya", Anatoly Petrovich nói.
Và tôi cũng bằng lòng.
Hôm đó là ngày 13 tháng 9 năm 1923.

Con gái tôi.

Có thể nhiều người chưa từng có những đứa con tựa như: chúng không nhận thức được gì cả, chúng không hề biết tiếng khóc như thế nào, la hét inh ỏi và chành hanh với anh chị. Những điều đó, dĩ nhiên là không có thực. Còn tôi, tôi chắc chắn và có thể khẳng định rằng, con gái tôi cũng giống như hàng ngàn đứa trẻ mới sinh khác, gương mặt nó cũng có những biểu lộ riêng biệt của mình, giọng nói của con cũng có những khác biệt với bất kỳ đứa trẻ nào khác. Tôi có thể ngắm nhìn con hàng giờ liền nếu có thời gian rỗi, ngắm nhìn xem con gái ngủ ra sao, trong giấc ngủ con có đưa cái bàn tay tí xíu ra khỏi tấm mền hay không, trong những lúc như vậy tôi liền phải cuốn con chặt thêm vào trong chăn ấm, ngắm nhìn con mở to đôi mắt để rồi nhìn thẳng về phía trước, phía dưới cặp mắt xanh đó là đôi hàng mi dày cong vút.
Rồi sau đó – thật là kỳ diệu! – mỗi ngày mới bắt đầu lại có thêm một điều gì đó mới lạ xảy ra, và nó hé rạng lên trong tôi rằng, đứa con bé bỏng của tôi thực sự đang lớn lên và có nhiều đổi thay toàn diện, và những điều kỳ diệu này biến chuyển "không phải là hàng ngày nữa, mà là từng giờ một". Giờ đây, cô con gái bé nhỏ của tôi cho dù đang khóc la inh ỏi, nhưng cũng biết nín bặt ngay khi nó nghe được giọng nói của một ai đó. Giờ đây, cô bé cũng bắt đầu nhận biết được với những âm thanh êm dịu nhất, và ngoảnh đầu lại lắng nghe những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Giờ đây cô bé cũng bắt đầu biết chuyển ánh mắt đang đau đáu nhìn cha về phía tôi, về phía bà, và về phía chú Fedya. Rồi đến một ngày, khi đứa con gái của tôi bẻ bỏng bắt đầu nhận biết được mẹ - đó là một ngày hạnh phúc và sung sướng nhất trong đời tôi, và cũng là một ngày mà tôi mãi mãi không bao giờ quên được. Khi tôi cúi sát xuống chiếc nôi, Zoya ngước mắt nhìn tôi chăm chú, và đột nhiên nở một nụ cười chúm chím vui sướng, tuy với những đứa trẻ bằng tuổi này chúng có thể cười toe toét trước bất kỳ ai, nhưng tôi biết chắc rằng nụ cười của con với tôi ngày hôm đó lại rất thiêng liêng tình mẫu tử! Zoya vốn rất bé nhỏ. Tôi thường luôn tắm rửa cho con. Ở trong làng, người ta thường nói là, nếu siêng tắm rửa thì đứa bé sẽ lớn nhanh. Ngày ấy Zoya thường nằm ở bên ngoài nhà rất nhiều, và cho dù mùa đông đang đến trong giấc ngủ của Zoya, nhưng cả khuôn mặt của con cũng vẫn để hở trần không che đậy. Cẩn thận không bao giờ làm hư trẻ nhỏ, chúng tôi không bao giờ bế con lên mà không có lý do gì – đó là lời khuyên của mẹ đẻ tôi và mẹ chồng Lydia Fyodorovna. Tôi luôn tuân theo những lời chỉ bảo của họ; và có lẽ cũng vì thế mà Zoya thường ngủ ngon giấc trọn cả đêm dài, mà không phải ru hời và cho bú mớm. Zoya lớn lên rất êm đềm và thanh thản. Đôi khi, chú Fedya dựng cháu đứng trong nôi và nài nỉ: "Zoya, cháu hãy gọi: Ch-ú, đi! Nào gọi M-ẹ, và B-a, đi nào!"
Cô học trò của chú chỉ cười toe toét và lẩm bập tiếng gì đó có mà chỉ trời mới hiểu nổi. Nhưng rồi thời gian biến đổi, cô bé cũng bắt đầu bắt chước người lớn, lúc đầu còn ngập ngừng và sau đó càng ngày càng vững lời hơn với những tiếng gọi, "Ba", "Mẹ"…tôi còn nhớ rõ lúc đó là sau tiếng gọi "Ba", "Mẹ" của con là một từ "Ap" là lạ. Zoya chập chững đứng trên sàn nhà, và sau đó đột nhiên nhón chân lên và gọi "Ap!", sau này chúng tôi đoán là cô bé có ý muốn nói "Bế con lên!".
...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (10-02-2009), hungmgmi (13-05-2009), Tanhia (24-12-2008), TLV (24-12-2008)