Một người phụ nữ 3 lần bị thương trên trận địa. Hoà bình lập lại, lấy chồng và sinh con. Cuối đời được bầu vào Xô viết tối cao. Khi có bất đồng trong Xô viết tối cao, sau một năm đã tự rời XVTC tự tử và để lại một bức thư tuyệt mệnh rất vắn tắt: “Andriusha, đừng sợ. Hãy gọi cảnh sát và mở cửa gara”. Đọc chùm thơ của Yulia thấy toát lên đây là người phụ nữ rắn rỏi, tính cách mạnh mẽ nhưng đầy nữ tính. Mình thì lại không cảm nhận thấy sự sướt mướt trong thơ Yulia, có lẽ những sự mạnh mẽ khác của bà đã át mất cảm nhận đó đi rồi.
Юлия Друнина
Любовь проходит.
Боль проходит.
И ненависти вянут гроздья.
Лишь равнодушье -
Вот беда -
Застыло, словно глыба льда.
Tình yêu trôi qua.
Nỗi đau cũng vậy.
Cả những chuỗi giận hờn mòn mỏi.
Chỉ còn lại thờ ơ –
Là đây nỗi đau khổ –
Lạnh cứng đờ giống tựa tảng băng.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
|