Hoá ra đây là bác Nhẫn, thấy nói là cuối đời bác ấy vất vả lắm.
"....Nhẫn giơ chiếc hèo tre lên, hai cánh mũi đỏ ửng vì lạnh. Anh nói to:
- Sắp có cỏ rồi. Các “đằng ấy” tha hồ mà khoái nhá!
Đàn bò như hiểu lời nói của anh, cùng ồ lên một loạt. Một con bò đực đã thiến phởn phơ quá cứ lấy sừng đẩy dóng lên cồng cộc. Đó là con Ba Bớp táo tợn, ương bướng nhất đàn. Lông nó đen cháy, hai cái sừng nhọn hoắt đâm xỉa về phía trước như hai mũi dao, cặp mắt nó thao láo, vòng đen, vòng trắng xoắn xuýt, nom dữ như mắt beo. Nhẫn chỉ hèo vào mặt nó:
- Mất trật tự! Làm cái gì mà vội thế thằng kia? Mày thật không bằng thằng cu Rũn!
Vừa nói anh vừa quay về phía một chú bê con đang đứng nũng nịu bên cạnh mẹ, hếch cái mõm tròn vo, đen mịn như nhung và cặp mắt trong suốt lên nhìn anh. Chị Vàng hình như biết Nhẫn khen con mình, cúi xuống liếm âu yếm vào cái trán có khoáy tròn đẹp như một đóa hoa thị của nó.
Nhẫn đặt hèo xuống rồi tháo gióng. Đàn bò đổ xô ra...."
Em nhặt được mỗi đoạn trên. Hoá ra thời nay Nhẫn và đàn bò đã bị lùa ra khỏi sách giáo khoa rồi hả bác?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|