Câu chuyện kể về một bác, là 50% nguyên nhân dẫn đến cái hậu quả là trận ọp ẹp kinh hoàng cho mọi cổ họng, cho cơ lưng, cơ bụng của chúng ta. Ngay từ những phút đầu gặp gỡ, bác ta đã gây được cảm tình bởi lòng nhiệt tình ghê gớm với nghề nhiếp ảnh và quay phim, mặc dù chỉ nghiệp dư nhưng tác phong rất chuyên nghiệp:
... à hà, có bọn đang đi tới, phải phục kích, phải phục kích...
"Trung liên" đặt thế này ổn chưa?...
... có vẻ ổn rồi đấy...
Hừ hừ, chúng bay vào là không có đường ra!!!
Lại bất ngờ thêm nữa, bác ta là một tay văn nghệ có cỡ với giọng hát của động cơ điêden cỡ lớn (chứ không phải máy phát điện

):
... quái nhể, sao nhời bài hát lại thế này??? 
Thôi, đã thế quay cả người lại vừa đọc vừa hát cho nó chắc!!! 
Cuộc ọp ẹp đã làm bác được gặp lại người bạn gái thời sinh viên "noãng mạn", (cả nhà hoan hô đê!), và mặc dù cả hai mái tóc đã pha sương nhưng chưa có ai lên chức ông bà nên trông còn ra dáng lắm:
Dù là Hổ, dữ mấy thì dữ cũng mềm lòng khi nhắc đến những đứa con của mình.
Nhà máy lọc dầu, như đứa con được bác chăm bẵm từng chai sữa, cái bỉm, hàng ngày rắc phấn rôm, dắt chó liếm nếu nó chớ, mỗi ngày hai chậu tã sáng chiều... thôi chẳng kể thêm nữa, chính xác là bác chăm bẵm nó từng bức ảnh, từng thước phim... gửi gắm đầy lòng yêu thương. Chúng tôi cũng nhận ra điều đó qua ánh mắt ấm áp cảm động của bác khi giới thiệu cho chúng tôi về
Nhà máy lọc dầu:
Nhưng cũng rất đề cao cảnh giác với những trò đùa "quỷ sứ" của lũ đàn em nhỏ tuổi hơn:
... đứa nào vừa bảo "Davốt các davốt" đấy???...
Thăm nhà bác, chúng tôi ghen tị vì cuộc sống tại Khu chung cư trong thành phố Vạn Tường dành cho cán bộ công nhân đang thi công Nhà máy quá tuyệt vời:
... bác ta ở khuất núi non
tại khu tập thể hóa dầu Việt - Nga...
Không những thế, vợ chồng bác còn sinh hạ được một chú "Hổ con" (chính xác là Hổ út) - danh bất hư truyền "Hổ phụ sinh hổ tử", dưới đây là kho "hung khí" của chàng:
Tại buổi liên hoan, chàng tỏ ra là tay hảo hán:
... mẹ, cho con một chén!!!
...thôi uống thế thôi con nhé, chén này để mẹ uống hộ cho. Con chuyển sang bia đi...
Hùng Gà mờ nói với TBHP: Bác thấy thằng cu này kinh không? 

Quay lại với nhân vật chính của chúng ta, văn võ song toàn; rượu, thuốc đủ cả:
(Cái tay của bác Mì Chả): ... uốn đê ông ơi, thuốc men giề???...
... bá cáo các bác, hôm nay em rất vui...
... mặc dù có say, nhưng vẫn có thể tiếp tục...
... này thì Phuc Anh này...
@ Bác Gà mờ: Cái tay cái tay cái tay... chú ý cái tay!!!
Đôi nhời tâm "xự":
Các bác ợ, trước đây iem là iem không có yên tâm, thức đêm thức hôm, bốt ảnh bốt iếc rồi hết Phuc Anh lại Hoa May... bây giờ nhà iem đã yên tâm lắm rồi, trăm sự nhờ các bác quản lý giúp...
Câu chuyện còn dài nữa... chỉ biết bác Hổ mới mấy ngày mà như đã quen từ bao giờ với tình cảm mộc mạc mà cháy bỏng như "bồ đá" của bác
Carthograph... mãi chẳng chia nay nổi. Ta bước đi (tức là ngồi trên ô tô) như Từ Thứ về trông mẹ, (bỏ chỗ sáng đi tìm chỗ tối) còn bác Hổ như Lưu Bị cố níu kéo cái ô tô 55 chỗ đứng lại bằng can "bồ đá". Cuộc vui nào chả đến lúc chia tay hở bác? Mong bác dư sức khỏe tiếp tục chăm bẵm cháu bé
Nhà máy lọc dầu đừng để nó sài đẹn, lớn lên mạnh khỏe là người có ích cho Tổ Quốc là bọn em vui rồi!
Cảm ơn bác Hổ già! Bác trẻ chứ chẳng có già đâu!
(Em xin dừng ở đây kẻo bị chê là sến

)