@Rừng : bọn chị thì dù sau đó bị học hành hẳn hoi, nhưng học kiểu thầy đếm bước nên có thầy mới nhảy được, không có ai đếm thì lại "ngoáy cháo". Cho đến tận bây giờ. Bây giờ thì thôi, có khai cũng không sáng nữa rồi.
Nhân bác Phan nhắc đến những cam kết không..., không..., tôi nhớ đến những chuyện tình cảm của các bậc đàn chị khi yêu...Tây (mà trong khái niệm Tây này có cả Lào, Mông cổ). Rơi vào chuyện tình cảm này, các chị bị phạm một lúc 2 điều cấm đầu tiên mà bác Phan nhắc đến trên kia. Và những gì các chị phải chịu đựng, tôi nghĩ cũng chẳng khác nào ngày xưa người ta cạo đầu bôi vôi. Trong tất cả những chuyện kinh khủng của ngày ấy thì tôi có cảm giác những chuyện này kinh khủng nhất. Với các bạn nam thì chuyện lại chẳng có gì mà ầm ĩ. Mà người ta thay đổi cũng nhanh, chỉ vài năm sau khi tôi học năm cuối thì lấy vợ Tây ở lại là chuyện bình thường, lấy chồng Tây ở lại thì có hơi lạ một tí nhưng cũng qua... Chuyện này chắc khi nào có dịp phải kể cho bác Phan nghe để bác làm tư liệu viết chuyện mới được.
|