Còn đây ạ, thế hệ bọn này thì gần với bác Phan hơn, nên tình cảnh chung là như thế, tuy không phải kí kết giấy trắng mực đen nhưng những điều cấm kị như trên vẫn được áp dụng. Chỉ có điều, khác với bác Phan, càng về sau này những kẻ phá rào ngày càng nhiều, và tớ lại là một trong số đó. Năm dự bị, mỗi khi có disco dưới tầng trệt thì 2 chú NGS là đơn vị trưởng và bí thư gì đấy hay đi thăm nom các phòng để tia bọn đi nhảy, có lần về khuya, đã rón rén đi cầu thang đen (cầu thang thoát hiểm phía cuối toà nhà, thường ít ánh sáng nên hồi đó bọn tớ gọi là cầu thang đen), đùng một cái lại bị hỏi Đi đâu về đấy, sợ gần chết. Thế là bị ghi tên. May có một đ/c đơn vị trưởng cấp tiến, thỉnh thoảng bao che, chỉ mắng "Hay ho gì cái trò ngoáy cháo ấy mà chúng mày cứ mê". Chả là chú bảo chúng tớ nhảy như ngoáy cháo... Lên Len mới bắt đầu được bỏ bớt giới nghiêm nhưng vẫn bị "nhìn". Một vài năm sau thì bắt đầu xu hướng chuyển cực - các đơn vị phải tổ chức "múa tập thể", các anh chị bên trường Văn hoá được huy động tối đa đi khai sáng cho bọn ngoáy cháo chúng tớ, nhưng khi mọi thứ trở thành phong trào thì hứng thú tự nhiên lại thui chột đi, lạ thế ...
|