Nhìn hình xong, đọc những những cảm xúc ghi lại của các bác ở đây thì lại ... tiếc

, có lẽ số vẫn chưa tới nên không được tay bắt mặt mừng với ai cả .
Hôm qua Vũ Anh chưa kịp ghé vào đây, nhưng có nghe một bạn kể lại....những ngày ở Dung Quất bằng một giọng cảm động, cảm thấy mặt mình cay cay khi nghe kể chuyện... những niềm vui thân tình của hội ngộ cảm giác như mình đang ở ngoài đó, nhưng cũng không nguôi ngoai được cái tiếc hùi hụi được . Chợt nhớ đến bác TrungDN đang ở xứ lạnh, bác ấy nhìn trời tuyết xong, vào đây nhìn hình ảnh, tưởng ra tiếng cười của các thành viên 3N ở Đà Nẵng có lẽ còn " thê thảm" giọt nghĩ hơn cả mình thì phải .
Bác Hổ , người ở lại nơi vừa tràn đầy chứa chan tình thân ấy có lẽ cũng vẫn còn ngất ngây khi tất cả đã đi về .
Từ đáy lòng, xin chân thiết cảm ơn các bác đã đưa hình và viết những cảm xúc hóm hỉnh đầy tình thân thương .
P/s : nhắn bác Hổ, có người nói với Vũ Anh rằng : sau chuyến đi, khi trở lại về với công việc, người đó đã vì nhớ bác Hổ, nhớ cả nắng gió miền Trung mà phát bệnh. ( "ganh tị" với bác Hổ ghê đi ) . Chúc bác Hổ sức khỏe nha