Câu chuyện thứ hai về một mem “đểu”, “bố láo” nhất của trận ọp ẹp lần này, hắn là WDM. Em có thể dám tuyên bố em là thành viên galant thứ nhì sau bác Mì Chả, ấy thế mà hắn còn kiện cáo em với bức ảnh này:
Cuối cùng thì hắn cũng cố gỡ gạc được một cú:
Buổi tối muộn các thành viên hai đoàn Hà Nội và Sài Gòn thường rủ nhau đi ăn khuya trong phố bằng cách đi bộ thong dong. Được một tối như vậy, đến tối thứ hai tự dưng bác Hồng Đức nhà mình nổi hứng bắt một con “tắc-lô” phi đi trước. Bác Gà mờ bình luận là “đi bộ là nhất thời, xích lô mới là mãi mãi”. Câu chuyện là trong cuộc ọp lai lịch sử có một cuộc tái ngộ lịch sử nữa, giữa hai người lính hai bên chiến tuyến. Một người là lính miền Bắc, vào giải phóng thành phố Đà Nẵng. Người kia là lính Việt Nam Cộng hòa, trong đội ngũ tử thủ bảo vệ thành phố. “May mà hồi đó tôi với ông không đọp vào nhau nhỉ?” “Thôi từ bây giờ anh iem mình xóa bỏ hận thù nhé?”. Bác Hồng Đức lính trinh sát sau khi kể lại câu chuyện, bị “thằng” WDM nó độp luôn cho một cú: “Vinh quang thật, người chiến thắng thì được ngồi đằng trước, còn ông kia thì gò lưng đạp” – quả là quá “đểu”!