Bá cáo các bác cả ngày hôm qua em nằm ôm cái cặp sốt, hôm nay không chịu nổi nên phải mò dậy online, vừa đọc vừa lau nước mắt vì cười
Câu chuyện thứ nhất em xin kể về một "chàng", đó là đồng chí Hồng Đức Anh:
Chân dung chàng, tóc bay phấp phới trong gió biển Dung Quất, mồm ngậm quả ô mai do cháu BZ vừa cấp phát trên ôtô:
Vừa đổ bộ xuống Đà Nẵng, "chàng" phải phi ngay ra hàng càphê "bục" ngay một đĩa bánh mì xúc xích, may mà em có ké được vài miếng:
Phải công nhận rằng bác Hồng Đức nhà mình chụp ảnh như chuẩn bị ra tòa làm bị cáo đến nơi, cổ cứ gân hết cả lên, kể cả trường hợp chụp chung với "gái":
Sau khi bị phê bình, mặt "chàng" có tươi lên một chút:
Vừa qua bác Hồng Đức nhà ta có đi du hí tại Nam Ninh và tậu được một chiếc Kodak khá tốt, ấy thế mà bác ta vẫn ngõm ngọ cái máy ảnh khủng của bác Hổ già:
"
Bấm chỗ nào và ngắm chỗ nào mày nhể?":
"
Thế vẫn phải dòm qua cái lỗ này à... lâu nay tao chả phải dòm qua cái lỗ nào hết":
"
Phew! Xong rồi! Máy chụp chán bỏ mịa!":
"
Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, vừa chụp vừa ngậm ô mai sướng hơn":
Chả hiểu thế nào, em lại bị xếp ngủ cùng bác Hồng Đức, đúng là ông già xếp ngủ với thanh niên, có điều ở đây là ngược lại, em là ông già còn bác Hồng Đức là thanh niên

Khi mà bác ta đã ngáy "Oóc... Oóc... Oóc..." thì em còn đang lục xục đi tắm táp. Ngủ trong khách sạn Bạch Đằng 1 Đà Nẵng lần này có cả một dàn đồng ca. Sau khi bác Hồng Đức ngáy được khoảng 15 phút thì từ phòng nào đó vọng đến một tiếng động kinh khủng, lạ kỳ không bút nào tả xiết: "Khừ... khò... khè..." (có tin đồn tiếng động kinh khủng đó phát ra từ bác TBHP yêu quý của chúng ta) và bác Hồng Đức, với bản năng của người lính trinh sát đã giải phóng thành phố Đà Nẵng, bật dậy tỉnh như sáo: "
Tiếng kêu gì ghê thế mày?" em không muốn làm mất giấc ngủ của bác, nên đành trả lời "đểu": "
Dạ, khách sạn họ đang chạy một cái máy gì đó, kêu rất ghê, hình như là máy phát điện. Không có gì đâu, anh cứ ngủ tiếp đi". Bác Hồng Đức yên tâm, nằm xuống ngáy tiếp. Chỉ 20 phút sau thì cả em và bác Hồng Đức cùng ngáy, nhưng tiếng động em phát ra khe khẽ, dễ thương hơn của "máy phát điện" nhiều.
6h, trời lờ mờ sáng, em lại dậy "tắm táp" tiếp. Đã cố gắng cẩn thận để khỏi gây tiếng động, mà vẫn sút vào một cái gì đó kêu đánh xoảng một cái. Bác lính trinh sát lại vùng dậy, hỏi hốt hoảng: "
Cái gì thế? Mọi người đi đâu hết rồi?" em lại phải trả lời "đểu": "
Dạ, mọi người còn nguyên chỗ cũ anh ạ!". Bác Hồng Đức nằm xuống và... hồi tỉnh dần. Đến sáng hẳn, bác hỏi em: "
Mày thấy anh tỉnh ngủ không?" em lại phải trả lời "đểu" lần thứ ba: "
Dạ, tỉnh ạ!"