Giật Mình
Nỗi nhớ trong đêm buồn thấm giọng
Quặn lòng nhói nhói tiếng u u
Sót lại chút hương pha lõang gió
Vọng đêm run rẩy nghẽn lời tim
Lạnh có tan không? thôi, giông nhớ
Tàn phai rồi có, cũng không còn
Hơi thở trong hồn ngao du, lặng
Chung chiêng tao ngộ, đếm buồn rơi
Trận nhớ cuồng phong xác xơ thân
Chiêm bao, thóang chốc ai gõ cửa
Sương khói ma ha ngồi nói mớ
Ghẹo người, ú ớ... lú hồn thơ
Ngày mai chắc có cơn mưa lớn
Gió đã ẩm rồi trong bóng cây
Mùa đông loang lóang đáy đêm đen
Bồng bềnh, bão nhớ chẳng hề tan
Ngọc Dung
Trích : Nhật ký
|