View Single Post
  #72  
Cũ 11-12-2008, 22:10
Trăng Quê's Avatar
Trăng Quê Trăng Quê is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2008
Bài viết: 455
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 609 lần trong 280 bài đăng
Default

Sợi dây tình yêu của một cánh diều thơ
Dường như khi trở về với chính mình, lặng lẽ hồi tưởng và đắm chìm vào hồn thơ, Vũ Thị Minh Nguyệt khi ấy mới thao thức, để cất lời tự sự:

Người đàn bà làm thơ như một cánh diều
Đắm say với trời xanh, phút xao lòng chao đảo
Anh giữ em bình yên qua cơn bão
Sợi dây tình yêu…

Đó là những câu thơ chị viết nhân hai mươi năm năm ngày cưới, sống cuộc đời làm vợ, làm dâu, làm mẹ. Và “sợi dây tình yêu” ấy cũng là chủ đề xuyên suốt tập thơ thứ hai của chị, tập thơ “Dấu yêu ơi” do Nhà xuất bản Văn Học ấn hành tháng 11-2008. Cũng liền mạch với tập thơ trước-tập “Vũ điệu của trăng”, một cánh diều thơ nữ mà tác giả là một doanh nhân, đã từng là một học sinh chuyên toán, một nhà kinh tế học tốt nghiệp bằng đỏ tại Trường Kinh tế thương nghiệp Lơ-vốp thuộc U-crai-na (Liên Xô trước đây). Nhờ có thời gian du học ở Liên Xô, nên chị thông thạo tiếng Nga, bởi thế trong tập thơ này, ngoài 61 bài thơ sáng tác, kể cả bài thơ phổ nhạc “Huế và anh”, còn có 6 bài thơ dịch và phỏng tác của các nhà thơ thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).


“Dấu yêu ơi” trước hết là sự khắc khoải, luyến nhớ về một thời đã qua, thời con gái. Một chiều thu khi dạo bên bờ hồ Gươm, bắt gặp giữa phố đông những nàng thiếu nữ còn trinh trắng tuổi học trò, Minh Nguyệt nao nao:

“Em gặp lại em thuở má hồng
Cái thời chưa biết nhớ cùng mong,
Cũng màu má thắm môi son ấy
E ấp cười xinh trong mắt anh”

(Em gặp lại em)

Quả là thời trắng trong ấy “Mắt ngời trong sắc đỏ reo/Chùm hoa giấu vội lời yêu ngập ngừng” (Tháng Năm), làm sao quên được. Sự khắc khoải của một thời “trắng diệu kỳ/thanh khiết/kiêu sa…" để khi bước vào yêu và đến khi có tuổi rồi nhìn lại: “Bỗng giật mình/đã hết một mùa hoa” (Giật mình tháng Tư). Có lúc, Minh Nguyệt hơn một lần tự hỏi: “Xuân thì thiếu nữ chiều hôm ấy/Bây giờ trở lại…có còn không?”

Từ khắc khoải đến niềm khao khát yêu và được yêu luôn biện chứng trong con người thơ Minh Nguyệt. Chị viết về tình yêu chân thật như chính niềm yêu của mình:

Anh như là tia nắng
Rơi nghiêng vạt cỏ xanh
Em giọt sương ngọt lành
Lung linh trong anh đó
(Anh và em)

Và chị luôn yêu trong đắm say:

"Bầu trời không còn nắng
Trái đất không còn đêm
Không còn giận hờn ghen
Nếu phải đừng yêu nữa”

(Đừng yêu)

Như tâm sự của Minh Nguyệt với độc giả, “Dấu yêu ơi” là tập thơ dành những yêu thương cho chồng, con, gia đình và bạn bè, là sự cảm nhận cuộc sống bằng từng nhịp đập nhỏ của trái tim nơi sâu kín nhất. Cánh diều thơ Minh Nguyệt khi lộng gió tình yêu bay cao, dâng trào cảm xúc mà bạn đọc gặp trong những bài thơ “Mùa xuân trong mắt anh”, “Trái đất này có anh”, “Cuộc đời yêu thương”, “Hai lăm năm”, “Ban mai dịu ngọt”… Những lúc cánh diều tình yêu chao đảo, Minh Nguyệt tìm đến thơ để tâm sự, giãi bày trong những “Đêm”, “Mưa chiều”, “Thì thầm với biển đêm”. Cũng như những người đàn bà làm thơ, Minh Nguyệt chú trọng đến khai thác những khía cạnh tâm lý, những trạng thái vui, buồn, giận dỗi, hờn ghen trong tình yêu và cả những sự lo lắng khi tình yêu tan vỡ. Đọc thơ Minh Nguyệt thấy rõ ở chị là người phụ nữ yêu chồng, con da diết, quan tâm chăm sóc gia đình và sống có trách nhiệm. Mỗi chuyến đi công tác xa nhà, tha phương ở quê người, nỗi nhớ trong chị trỗi dậy, điều đó dễ thấy trong “Viết trước lúc xa nhà”, “Khuya lắm rồi”. Từ tình yêu, nỗi nhớ ấy để nhà thơ thêm yêu quê hương, đất nước mình mà bắt đầu từ quê Thái Bình, nơi sinh của chị:

“Bên dòng sông những mái nhà liêu xiêu
Thảm lúa xanh đến tận cùng như mẹ
Líu ríu chân trần, thung thăng thời thơ bé
Hương lúa thơm, rơm ấm cả chiều”
(Nhớ quê)

Bằng tình yêu chị đau xót khi thấy những vùng quê bị thiên tai tàn phá như ở Lào Cai, Yên Bái trong “Hoa gạo”, hay ô nhiễm môi trường do chính con người gây ra “Xin đừng giết chết dòng sông”…

Dễ thấy thơ Minh Nguyệt dung dị, nhẹ nhàng như cánh đồng đêm trăng, như mùi rơm thơm của lúa vừa mới gặt, nhưng thực ra chị không ngồi yên mà luôn tự tìm tòi, bứt phá. Chị từng viết:

"Duy chỉ có một điều ngoài mong muốn trái tim
Đối diện với đạo đức, gia đình, bè bạn
Với dư luận, em không dám chọn
Người phụ nữ đoan trang, không thừa nhận chính mình".


Trong “Dấu yêu ơi” Minh Nguyệt không ít lần bày tỏ sự khao khát, với cảm xúc mãnh liệt, muốn vượt ra khỏi khuôn phép:

“Thả người đàn bà vào hoang dại của đêm
Ngu ngơ tìm hương bông hoa lạ
Con mèo cái động tình, tiếng dế râm ran, trăng rơi rơi kẽ lá
Ve vuốt ngọt ngào, lãnh đãng ngọn gió xa
”(Ban mai).

Hay: “ Ta rướn mình thân rừng rực lửa
Ôm trọn vầng trăng ngả nghiêng
” (Trăng).

Và, “Thao thức chờ mầm xanh tươi mát
Cây hồi sinh sau mỗi cuộc mưa tình
” (Đêm mưa)…

Có sự quẫy đạp trong cảm xúc thơ Minh Nguyệt, tuy chưa thật nhiều nhưng cũng đủ để bạn đọc chờ đợi.

Trong “Dấu yêu ơi” có nhiều câu thơ giàu hình ảnh, như “Ban mai/thức dậy/ùa vào nỗi nhớ./Giọt sương hôn ngọn cỏ/run rẩy cả bình minh”, “Lập lòe hoa gạo đỏ, rụng vào môi em nỗi nhớ/giao mùa” (Nụ hôn gió); “Mùa thu reo chấm nắng vàng sớt lửa/Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu" (Gửi một trời yêu); hay “Trái tim thầm thì gõ chữ gửi vào đêm” (Có thể). Nhưng “Dấu yêu ơi” cũng có nhiều bài thơ, câu thơ còn ít sự lao động thơ, bạn đọc có cảm giác thơ nặng về diễn giải, nhiều lời, thậm chí là văn nói. Còn nhiều câu thơ, đoạn thơ trùng lặp chữ, lặp ý, có những chữ không phù hợp, chẳng hạn như câu “Dữ dội và dịu êm/Như sóng thần biển cả” trong bài “Đừng yêu”. “Sóng thần" là sự kinh hãi, dữ dội, chẳng bao giờ là dịu êm cả, một sự so sánh khập khiễng. Câu “Dỗi hờn dẫu như cơm bữa” là văn nói, hoặc câu “Thu ơi… mưa gió thét gào/Đón Đông nắng vẫn hanh hao dát vàng” có lẽ hơi sáo và không ổn. Tập thơ nói nhiều về tình yêu, những niềm riêng mang tính cá nhân, nên dễ rơi vào vụn vặt, làm khuất lấp những hình ảnh khái quát-yếu tố làm cho thơ hay hơn để chúng hướng đến cái chung của mọi người, sự đồng cảm với bạn đọc. Những bài thơ dịch trong tập, số lượng ít ỏi, khó có thể đánh giá đầy đủ sự lao động, sáng tạo của dịch giả, nhất là dịch những bài thơ tiêu biểu của những tác giả đã được nhiều người biết đến.

“Dấu yêu ơi” đánh dấu một cung chặng mới trên đường thơ của Vũ Thị Minh Nguyệt, bạn đọc vẫn còn chờ “cánh diều thơ” của chị tiếp tục bay trong bầu trời thơ Việt. Hy vọng cánh diều thơ ấy thực sự sáng tạo, mang phong cách riêng để bạn đọc dễ nhận ra một giọng thơ nữ chân thật, đằm thắm.
8-12-2008
Nguyễn Đình Xuân

Báo Quân Đội Nhân Dân Online
__________________
Blog của Trăng Quê
Trăng & Thơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Trăng Quê cho bài viết trên:
Cartograph (13-12-2008), hongducanh (04-02-2009)