Đây là kỳ 3, em post theo kiểu...kỳ nhân, hơi ngược một tí. Mời các bác đọc bài kỳ 2 dưới kia trước nhé
Võ sư Việt Nam được nước Nga vinh danh -
Kỳ 3: Trở thành viện sĩ viện hàn lâm
18/11/2008 05:39:38
(SVVN)Họ nói tôi chẩn đoán đúng như các kết quả xét nghiệm mà họ đã làm. Họ đề nghị tôi điều trị. Chỉ trong một thời gian rất ngắn những bệnh cơ bản như thoái hoá đốt sống cổ, mỡ trong máu... đã giảm rõ rệt”.
Thời gian Lương Ngọc Huỳnh làm việc cho Công ty Đông Nam Dược Bảo Long kéo dài không lâu vì hai bên có sự hiểu lầm. Lúc sang Nga, Lương Ngọc Huỳnh chỉ mang theo 200 USD. Không người thân thích, anh lại mở lớp dạy võ. Anh bỏ tiền ra quảng cáo vài dòng trên báo về một số độc chiêu quen thuộc.
Hàng nghìn người đến xem anh biểu diễn. Rất nhiều người sau đó đã đăng ký theo học lớp võ thuật của anh (học phí là 500 rúp (khoảng 300 nghìn đồng/tháng). Sau đó nhiều công ty ký hợp đồng huấn luyện dài hạn. Thu nhập từ việc dạy võ cũng ổn. Tuy nhiên anh lại nhận thấy một điều bất ổn khác.
Chuẩn bị cho sự nghiệp y học
Nhiều người Việt Nam tại Nga làm nghề buôn bán nhỏ lẻ bị bệnh tật không có tiền đi khám chữa bệnh. Thường thì khi bệnh nặng quá mới đưa về Việt Nam chạy chữa. Trong khi đó Lương Ngọc Huỳnh được bà nội truyền cho nhiều bài thuốc gia truyền đã biết chữa bệnh cho người nhà và làng xóm từ năm 17 tuổi. Thời gian sang Trung Quốc học hỏi anh cũng thu nhận thêm được rất nhiều kiến thức về y học phương Đông.
Anh lại thông báo trên báo: “Võ sư Lương Ngọc Huỳnh nhận chữa bệnh miễn phí”. Một số người đến thăm dò. Thấy hiệu quả, người nọ giới thiệu cho người kia. Nhiều người đến khám sau đó đi các bệnh viện chụp chiếu lại thấy đúng như chẩn đoán. Người bệnh đến khám đông dần. Thời gian đầu trung bình mỗi ngày anh chữa cho hơn 40 bệnh nhân: “Tôi nghĩ đến lúc phải thành lập một trung tâm khám chữa bệnh. Phải kết hợp với người Nga để mở trung tâm này”.
Nhưng để làm được việc này cần phải có các bằng cấp. Bằng Lương y mang từ Việt Nam sang không có giá trị. Lương Ngọc Huỳnh theo học chương trình chuyển đổi của trường ĐH Y khoa Mátxcơva, sau đó được cấp bằng Bác sỹ Dân tộc học. Những kiến thức của y học hiện đại làm anh hiểu thêm về các bài thuốc gia truyền. Lương Ngọc Huỳnh tiếp tục học thêm về chuyên khoa Thần kinh học. Sau đó là Dược học. Dựa trên những kiến thức đã học được Lương Ngọc Huỳnh đi sâu nghiên cứu về các phương pháp bắt mạch, gọi là Lương gia mạch học (năm 2010 sẽ được xuất bản ở Việt Nam).
Trở thành Viện sĩ Hàn lâm
Một ngày đầu năm 2007, Lương Ngọc Huỳnh được tiếp một đoàn khách đặc biệt gồm nhiều giáo sư bác sỹ do Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Mông cổ dẫn đầu. Nguyên do là Lương Ngọc Huỳnh đã gửi đến Viện Hàn lâm Khoa học Mông cổ đề án sử dụng các phương pháp khí công để chữa bệnh. Sở dĩ anh phải gửi sang tận Mông cổ vì ở đấy có Trung tâm chuyên nghiên cứu về Đông phương học.
Viện Hàn lâm Khoa học Mông cổ được 18 nước trên thế giới công nhận và có trụ sở chính ở Mỹ. Bà Viện trưởng rất ấn tượng với đề án này và trực tiếp sang Nga gặp tác giả. Bà muốn tận mắt xem những gì Lương Ngọc Huỳnh viết trong đề án có đúng không: “Bà yêu cầu tôi khám bệnh cho bà ấy. Tôi nói tất cả về tình trạng sức khoẻ của bà. Các giáo sư đi cùng cũng được tôi chẩn đoán.
Họ nói tôi chẩn đoán đúng như các kết quả xét nghiệm mà họ đã làm. Họ đề nghị tôi điều trị. Chỉ trong một thời gian rất ngắn những bệnh cơ bản như thoái hoá đốt sống cổ, mỡ trong máu... đã giảm rõ rệt”. Ngay sau bài test này, Lương Ngọc Huỳnh được phong Viện sĩ chính thức của Viện Hàn lâm khoa học Mông cổ.
Con người của những điều kỳ diệu
Cô gái Nga Elena năm 17 tuổi được phát hiện có tới 4 quả thận (hai quả thận chính sinh ra thêm 2 quả thận con). Chức năng của thận giảm, đi tiểu không tự chủ được. Các giáo sư của Nga đã không dám mổ tách thận vì sợ biến chứng. Họ đề nghị can thiệp bằng đông y. Elena đã tìm đến Lương Ngọc Huỳnh với hy vọng mong manh. Anh biết không thể làm teo 2 quả thận nhỏ mà chỉ có thể điều trị để bệnh nhân tự chủ đi tiểu được. Bây giờ Elena đã 20 tuổi và mọi sinh hoạt của cô diễn ra bình thường.
Một cô gái trẻ khác là Cristina (20 tuổi) đến gặp Lương Ngọc Huỳnh với cái đầu trọc lóc. Kể từ khi có kinh nguyệt (12 tuổi) Cristina bị rụng hết tóc. Đi nhiều viện, tiêm hóc môn, xạ trị, hoá trị đều không mang lại kết quả. Lương Ngọc Huỳnh châm cứu 5 tháng, tóc Cristina đã mọc lại rất dài.
Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều ca bệnh nan y đã được Lương Ngọc Huỳnh chữa khỏi. Các bác sĩ Nga luôn nhìn Lương Ngọc Huỳnh và các đồng nghiệp người Việt của anh với con mắt nể phục. Trong bài viết về Lương Ngọc Huỳnh trong Bách khoa thư Những con người của thiên niên kỷ chúng ta cụm từ “kỳ diệu” được nhắc đến nhiều lần.
Thị trưởng Mátxcơva Y.Luzkov và Tổng thống nhiều nước thuộc Liên Xô cũ là “khách hàng ruột” của Lương Ngọc Huỳnh. Nhiều doanh nhân nổi tiếng cũng tìm đến anh. Bây giờ thỉnh thoảng lại thấy anh đi vắng từ 7- 10 ngày. Các thương gia, chính trị gia,... giới thiệu nhau và thường dùng chuyên cơ đưa đón Lương Ngọc Huỳnh đến chữa bệnh. Những nơi anh đến bây giờ là Israel, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Đảo Síp, ...
Tuấn Anh
Năm 15 tuổi, Lương Ngọc Huỳnh đã được bà nội dạy cho cách bắt mạch. Bà lấy cành tre có nhiều mấu, bà đập vào khoảng giữa hai mấu để tạo ra những âm thành “kịch kịch” như nhịp đập của tim. Căn được mạch rung, nhịp đập của cành tre cũng giống như bắt được mạch, trên cơ sở ấy chẩn đoán được bệnh tật của mỗi người.
Theo gia phả của dòng họ, năm 1724 cụ tổ 7 đời của tôi là Lương Ngọc Nhuệ (Võ tướng thời Hậu Lê) di cư từ Nghệ An ra xứ Đoài lập nghiệp. Cách đây 100 năm, không hiểu vì lý do gì cả làng tôi đều chuyển họ thành họ Nguyễn (trong gia phả không giải thích). Vì thế từ thế hệ của bố tôi, mọi người vẫn mang họ Nguyễn, còn tôi mang họ Lơng là để tưởng nhớ dòng tộc và đi đúng cội nguồn khi thành lập môn phái.
(Lương Ngọc Huỳnh)
Cách mà PV SVVN tiếp cân cùng bác sĩ - võ sư - Viện sĩ Lương Ngọc Huỳnh là qua điện thoại sau mỗi ngày làm việc bận rộn của anh tại Bệnh viện thuộc Phủ Tổng thống Nga. Có nhứng khi cuộc trò chuyện chỉ tạm thời kết thúc khi ở Việt Nam đã là 3-4 giờ sáng, khi mà cả người hỏi và người trả lời đều đã khô hết cả họng. Đã có rất nhiều báo viết về Lương Ngọc Huỳnh và môn phái Lâm Sơn Động do anh sáng lập, nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi anh trực tiếp trao đổi cùng người viết. Chúng tôi dự định khai thác thật nhiều thông tin về cuộc đời võ thuật đầy ly kỳ của anh, nhưng chính con người nghệ sĩ và sự nghiệp y học của anh lại đưa chúng tôi đi hết ngạc nhiên nay đến ngạc nhiên khác. Khả năng âm nhạc đã đưa võ thuật của anh thăng hoa. Và chính y học bay giờ mới là niềm đam mê tiêu tốn nhiều thời gian của anh nhất.