View Single Post
  #67  
Cũ 07-12-2008, 21:05
CCB CCB is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Oct 2008
Bài viết: 29
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 73 lần trong 26 bài đăng
Default

Cảm nghĩ đọc bài thơ tự hát của Cô Trăng (Vũ thị minh Nguyệt)

Tự hát
Thơ: Minh Nguyệt

Anh có về nghe ca khúc Huế và Anh
Huế gần lắm mà cũng xa xôi lắm
Em tự hát giữa buổi chiều dịu lặng
Huế mãi còn, mãi ngọt đắng trong em

Dòng Hương giang nước có nhiều thêm
Chèo buông lơi, tâm tình em gái Huế
Sử sách kinh thành ngàn xưa còn kể
Quyền lực, ngai vàng không thể thiếu tình yêu

Bến Vân Lâu sương giăng phủ tím chiều
Câu hò Huế thương ai mà da diết
Cầu Trường Tiền thương ai dài sáu nhịp
Ai có về Đông Ba, chợ chiều nay

Tà áo dài tím, mỏng đắm say
Huế của anh ngọt ngào dịu nhẹ
Ai nhớ anh, thương nhiều như thể
Dưới đa già chỉ có Cuội và Trăng

Khúc tâm tình gửi Huế ngàn năm
Nốt nhạc trầm buồn tha thiết quá
Dẫu mai này ta trở thành cát lạ
Huế vẫn buồn, đẹp tựa bài thơ

Chiều nay em tự hát vu vơ...

Lời bình:
Cựu Chiến Binh

Lần đầu tiên cầm cuốn Thơ Dấu yêu ơi do cô Trăng gửi tặng tôi đọc lướt qua và dừng mắt ở bài thơ “ Tự hát”. Ngày trước khi còn là sĩ quan QĐNDVN Tôi có đọc bài thơ “Tự hát” của nhà thơ Xuân Quỳnh nói về tình yêu của chị với người mình yêu:

“Chẳng dại gì Em ước nó bằng Vàng
Trái tim Em Anh từng biết đấy,
Anh là người coi thường của cải
Nên Nếu cần anh bán nó đi ngay…”

Nhưng Minh Nguyệt thì khác, chị lấy cảnh vật là một chiều ở Huế mà giãi bày tình yêu của mình

Em tự hát giữa buổi chiều dịu lặng
Huế mãi còn, mãi ngọt đắng trong em

Tôi biết cô Trăng quê Thái bình, đã từng du học tại Nga chắc hẳn là nói về quê của người yêu hay nói hộ chuyện tình của ai không biết…Chỉ biết rằng cô Trăng đang ca ngợi tình yêu cũng theo cách riêng của mình

“Sử sách kinh thành ngàn xưa còn kể
Quyền lực, ngai vàng không thể thiếu tình yêu”

Sự đời thường vẫn vậy nhỉ? Sử Tàu,có Đổng Trác, mê nàng Điêu thuyền, võ tướng Lã Bố cũng yêu nàng. Cả hai đều mê đắm vì tình yêu nam nữ mà trúng kế quan tư đồ Vương Doãn.

Rồi ở ta ngày xưa cũng vì tình yêu của Trịnh Sâm với Đặng Thị Huệ, mà vị nguyên phi này lộng hành.. Đến nỗi để em trai là Đặng Mậu Lân làm càn.

Ấy những tầng lớp cao siêu họ còn say đắm tinh yêu mờ ..cả mắt thì chúng ta là những người bình thường còn luỵ tình biết bao nhiêu?

Và đây cô Trăng lại dẫn ngưòi đọc xem phong cảnh Huế vào buổi chiều với nỗi buồn man mác của một người nhớ người yêu.

“Bến Văn lâu sương giăng phủ tím chiều
Câu hò Huế mà thương ai tha thiết
Cầu Trường Tiền thương ai dài sáu nhịp
Ai có về Đông ba chợ chiều nay”

Ngày xưa các cụ có nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…

Cầu Trường Tiền thương ai dài sáu nhịp

Tình yêu của cô gái còn gán cho cả cái cầu thương ai ….mà sáu nhịp. Quả là một tâm hồn thơ vậy…Và cô gái yêu quá nên hơi nhầm chuyện cổ tích :
“Dưới gốc đa già chỉ có Cuội và Trăng”

Ngày bé tôi đọc chuyện chú Cuội còn nhớ mấy câu:

Thằng Cuội ngồi gốc Cây đa
Thả trâu ăn lúa gọi cha ồi ồi
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cỡi ngựa đi mời quan viên

Ông thời cầm bút cầm nghiên
Bà thời cầm tiền đi chuộc lá đa.

Ấy là khi thiếu vắng người mình yêu thì mặt trăng thơ mộng ấy chỉ còn “Cuội với cây đa” chẳng có gì cả. Bài thơ kết thúc bằng khổ thơ :
Khúc tâm tình gửi Huế ngàn năm
Nốt nhạc trầm buồn tha thiết quá
Dẫu mai này ta trở thành cát lạ
Huế vẫn buồn đẹp tựa bài thơ

Tự nhiên tôi không muốn cô Trăng viết là Huế vẫn buồn, khi mình trở thành cát lạ mà sửa lại thành Huế hết buồn và đẹp tựa bài thơ nghe nó lạc quan hơn!

Hai bài thơ Tự hát của hai người phụ nữ nói về tình yêu ở những cung bậc khác nhau nhưng đều nói lên sức công phá ghê gớm của nó ở mọi nơi mọi thời đại. Tình yêu có thể biến ác quỷ thành thiên thần và ngược lại. Nó mạnh hơn ngai vàng mạnh hơn cái chết và trở thành bất tử với thời gian.Tự hát của cô Trăng -Minh Nguyệt đã lồng tình yêu đôi lứa vào tình yêu quê hương đất nước và những trang sử thi hào hùng và cũng đẫm nước mắt của cố đô một thời . Huế và tình yêu mãi đẹp trong thi ca!

* (Cầu trường tiền xây là cầu thép,Khi tính kết cấu với vật liệu người ta chia làm nhiều nhịp để kết cấu mỗi nhịp đỡ to và cồng kềnh đỡ tốn vật liệu và sắt thép. Ấy là ngày xưa công nghệ lạc hậu,nay cầu Bãi cháy có dây văng thì chỉ mỗi 2 mố cầu với 3 nhịp )

**(Phú văn Lâu Được xây dựng vào năm 1819 dưới thời vua Gia Long, dùng làm nơi niêm yết những chỉ dụ quan trọng của nhà vua và triều đình, hoặc kết quả các kỳ thi do triều đình tổ chức. Năm 1829, vua Minh Mạng dùng nơi đây làm địa điểm tổ chức cuộc đấu giữa voi và hổ, năm 1830 ông lại tổ chức cuộc vui chơi yến tiệc suốt 3 ngày để mừng sinh nhật của mình.

Phu Văn Lâu là ngôi nhà hai tầng duyên dáng, quay mặt về hường nam. Dưới thời vua Thiệu trị, triều đình cho dựng ở hai bên hai tấm bia đá khắc 4 chữ "khuynh cái hạ mã", nghĩa là ai đi qua đều phải cởi mũ và xuống đi bộ.

Phía trước mặt Phu Văn Lâu là một ngôi nhà nằm kế bên sông Hương gọi là Nghinh Lương Ðình. Ðây là nơi dùng để các vua tắm sông, hóng gió, ngắm cảnh.)

01.12.2008
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn CCB cho bài viết trên:
Cartograph (09-12-2008), Trăng Quê (07-12-2008)