Tiếp theo và hết:
Tác chiến hóa học trong chiến tranh Iran- Iraq: (1980-1992)
Chiến tranh Iran- Iraq nổ ra năm 1980, khi Iraq tấn công Iran. Ngay khi mới bắt đầu xung đột, Iraq đã cho máy bay ném bom chứa tác nhân mustard, tabun. Khoảng 5% thương vong của phía Iran là do các tác nhân này. Phía Iraq cũng như Chính phủ Mỹ cũng cáo buộc Iran đã sử dụng các tác nhân hóa học, song không có bằng chứng cụ thể.
Tính ra, có khoảng 100.000 quân Iran là nạn nhân của hơi mustard, chưa kể dân thường, hầu hết họ đều xuất hiện các biến chứng về máu, phổi, và da. Theo số liệu chính thức, các tác nhân thần kinh đã lập tức sát hại 20.000 lính Iran. Trong số 80.000 người sống sót, có 5.000 người phải điều trị thường xuyên, 1.000 người phải nằm viện điều trị lâu dài. 1988, ngay trước khi chiến tranh kết thúc, vùng Halabja của người Kurd tại Iraq đã bị phơi nhiễm nặng nề các tác nhân hóa học. Có dáu vết của tabun, sarin, thậm chí cả VX trong vụ này. Các tác nhân đó đã giết chết 5.000 người trong số 50.000 người của thị trấn này. Chiến dịch này do chính Saddam mở (đừng ngạc nhiên), nguyên nhân do người Kurd cát cứ ở biên giới Iran- Iraq lại ủng hộ Iran (cùng dòng Hồi giáo). Saddam đã chỉ đạo Ali hassan Almajid (Ali hóa học) triển khai chiến dịch này để trả đũa, lấy tên “Anfal”.
Tác chiến hóa học trong cuộc chiến vùng Vịnh 1991:
Mặc dù có VKHH nhưng Iraq không hề sử dụng, do sợ sự trả đũa bằng vũ khí hạt nhân của Liên quân. Tuy vậy, việc Iraq sở hữu VKHH cũng có tác dụng răn đe khá hiệu quả. Nó khiến Liên quân phải mang theo các trang bị phòng chống VKHH rất cồng kềnh, cản trở việc tác chiến.
Vũ khí hóa học và chủ nghĩa khủng bố:
Với các tổ chức khủng bố, VKHH là phương án lý tưởng, vừa rẻ, dễ thực hiện, chuyên chở, phát tán, nó còn được gọi là “Vũ khí hạt nhân của người nghèo”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các tác nhân sinh- hóa có tác dụng tạo sự sợ hãi hơn là sát thương trên quy mô lớn vì sử dụng hiệu quả các tác nhân này khó hơn sử dụng thuốc nổ nhiều.
1946, VKHH được sử dụng phi tác chiến thành công lần đầu. Nhằm trả thù người Đức vụ Holucaust, 3 thành viên nhóm “Trả nợ máu Israel” (Dahm Y’Israel Nokeam) đã lén cho arsenic vào bánh mỳ của tù nhân trại Stalag 13 (gần Nuremberg), nơi giam giữ vài ngàn lính Đức. Hơn 2.000 tù nhân trúng độc, 200 tên nằm viện. Bọn lính Đức kém thật, dân mình còn uống nước thủy ngân này bao lâu nay, chứ vài cái bánh mỳ thì bõ gì.

6/1974, một “tổ chức” chống đối Chính phủ Mỹ đã đánh bom làm cháy nhà 1 quan tòa, 2 cao ủy cảnh sát, 2 tòa nhà cao tầng và nhà đón khách của hãng hàng không Pan Am tại sân bay quốc tế Los Angeles làm 3 người chết, 8 người bị thương. Tổ chức này hóa ra chỉ là 1 ngoại kiều tên Muharem Kurbegovic. Hắn cũng tuyên bố đã sở hữu sarin cùng 4 tác nhân AA1, AA2, AA3, AA4. 8-1974, khi bắt được tên này, qua lục soát đã không phát hiện tác nhân nào trong số trên, mà chỉ có 11,5 kg sodium cyanide và các tiền chất của phosgene.
20/03/1995, lần đầu tiên các phần tử khủng bố sử dụng thành công các tác nhân hóa học để đánh vào dân thường. Aum Shirikyo, 1 nhóm thuộc giáo phái Khải huyền ở Nhật, tin rằng cần phải tiêu diệt hành tinh này (!), đã rải sarin xuống đường xe điện ngầm ở Tokyo làm 12 người chết, 5.000 người bị thương.
Sau vụ 11/9, Al Qaeda tuyên bố đang tìm mua các vũ khí sinh- hóa (làm như mua hàng ngoài chợ!). 8/2002, đài CNN đã nắm được băng hình các cuộc thử nghiệm tác nhân thần kinh lên chó của Al Qaeda.