Lần đầu tiên anh hiểu được những gì đang xảy ra là quan trọng thế nào. Thật kì lạ: càng cảm giác sâu sắc được những giây phút này bao nhiêu, anh càng thấy ngạc nhiên là tại sao anh có thể sống cho đến tận bây giờ mà không nhìn thấy gì, không đau đớn dằn vặt gì, không phải anh đã sống mà dường như anh chỉ ngủ mơ màng, dường như những năm tháng gần đây đã trôi qua trong những lúc nửa tỉnh nửa mơ. Anh trò chuyện với mọi người, anh đến cơ quan làm việc, anh nghỉ ngơi giải trí, nhưng những lúc đó anh thực sự làm gì có ở đấy. Và chỉ bây giờ anh mới được thức tỉnh, bây giờ anh mới thức tỉnh…
Và cả những điều này anh cũng nói ra mặc dù diễn tả được chúng bằng lời thật là khó khăn, những không biết từ đầu những từ ngữ cần thiết vẫn ùa đến với anh, mà cũng có thể Kira đã hiểu nhiều hơn những gì anh nói ra.
- Anh nói với em những cái đó làm gì…-cô nói. – Không cần thiết anh ạ. Chẳng có gì tốt lành cả, - và cô bật khóc.
Cô lấy bàn tay bưng lấy mặt và khóc ấm ức, một mình, nuốt vào lòng những nỗi cay đắng đau khổ mà chỉ mình cô biết.
- Tại sao lại không tốt lành? – Anh ngạc nhiên, - cái gì không tốt lành?
Mặc dù bằng sự nhạy cảm mới vẻ vừa xuất hiện trong anh lúc này, anh cũng đoán ra tại sao, nhưng anh vẫn không muốn phải công nhận nó, anh muốn nói và nói mãi, vì dù sao đó cũng là những lời tốt đẹp nhất, và trong chúng chứa đựng những lời chủ yếu mà từ trước đến nay chưa bao giờ anh hiểu được nó như chính lúc này. Vì được nhắc đi nhắc lại, những lời nói đó càng trở nên ngọt ngào hơn.
Kira gục đầu vào hai bàn tau nắm chặt đến nỗi các khớp xương trắng bệch ra. Đôi vai rộng của cô nhơ cao lên, nổi rõ cả những vệt gân xanh vắt chéo qua cổ. Khi cô hoạt động thân hình cô trông thật đẹp vì các bộ phận của cơ thể cô được kết hợp hài hòa, làm nổi vật lên sức lực và sự nhanh nhẹn, khéo léo. Còn giờ đây, lúc cô ngồi yên, cô trở nên thô thiển, sồ sề.
- Tự anh đã tập cho em thói quen không trù tính trước được điều gì cho hai ta cả. – Cô bỏ nắm tay xuống, không ngượng ngập gì khi để lộ ra khuôn mặt ướt dấm và đầy những vệt đỏ ủng. – Anh đã dạy em. Cả anh lẫn em đều đã quen thế… Anh có biết đã gây ra điều gì không, hả Xtefan? Anh dùng thòng lọng để thít cổ em. Bây giờ hóa ra là cần phải sống khác đi, mà chúng mình lại không thể làm thế nào khác được, chính vì anh không thể thay đổi được hiện tại.
Anh vội gật đầu đồng ý, chợt nhận ra sự vội vã hèn kém này của bản thân, và Kira cũng nhận thấy điều ấy. Giọng cô run lên vì bực tức. Chưa khi nào trông cô lại thảm hại và bất lực như lúc này. Dường như nỗi bất hạnh làm cô suy sụp, và ở đây kẻ có lỗi chính là Trizegov; không quen biết gì nhau, rồi bỗng nhiên gặp nhau, sống với nhau, ờ thiếu gì chuyện như thế trên đời này, sau đó từ giã nhau một cách êm thấm để không làm tổn thương đến sự vui vẻ đã có, thế thì cứ việc để cho tình cảm được tự do…
Trizegov chán chường im lặng. Anh rủa thầm mình, và một giờ sau, khi đã ở trong khách sạn, anh không kím giữ được và đem ra kể hết với người khách nằm cùng phòng là một hướng dẫn viên môn vật tự do. Cảm giác thật thích thú khi được nói hai từ: tôi yêu. Không hề có ý giều cột mà thành thật, nghiêm tức.” Anh biết không, tôi đã yêu cô ấy…”. Cẩn tắc vô áy náy, anh nói cô là người Novgorod, và cố nhấn mạnh là cô không hề xinh đẹp và không có gì đặc biệt. Trước khia, cô ta trông hay lắm kia thế mà không thấy yêu lắm, còn bây giờ… Và anh lại tự nhiếc móc một cách thậm tệ.
- Tệ nhất là yêu phải mấy bà xấu xí. – Anh chàng hướng dẫn viên ra vẻ có kinh nghiệm. – Các bà ấy bấu chặt lấy hồn cậu như bằng kìm. Mấy cô xinh đẹp trở trẽn thì khác, chán cô này đã có cô khác. Năm ngoái tớ cũng thế… Cậu thử tưởng tượng xem: cô ta cận thị đeo kính đã vậy lại còn rỗ hoa…
Trizegov nhìn lên trần nhà và khẽ tủm tỉm cười…
(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy
|