Nhưng Trizegov cảm thấy là nó không còn dành tình cảm cho anh nữa. Ý nghĩa là Kira có thể hôn một người đàn ông khác như thế, cũng dùng những từ như vậy để nói chuyện với anh ta, cũng gọi anh ta là "cái bàn cuốc", và anh ta sẽ nhìn thấy đôi bàn chân nhỏ nhắn để trần của cô đi lại trong phòng, như một mũi kim nhọn xuyên vào lòng anh.
Đã bắt đầu chập choạng tối. Họ đi về phía đường sắt. Con đường mòn nhỏ hẹp chạy dọc theo nền đường xe lửa. Trizegov đi sau, phía trước mặt anh là đôi bờ vai khẽ đung đưa của Kira, dưới làn áo len mỏng lưng cô rung nhẹ.
- Lấy cớ gì mà ngăn cản em, anh chẳng có cớ gì cả, - Trizegov nói sau lưng cô. - Anh không tìm thấy lí do nào hết. Em cần lời cầu phúc à? Thì đấy, nhận lấy. Đừng sợ, anh không tiết lộ gì cho anh ta đâu.
- Sao anh nói vậy...
- Thế em chờ đợi cái gì? Em muốn anh còn phải nhảy cẫng lên à?
Trizegov ghen tức nhìn xoáy vào cổ và gáy cô, anh thèm muốn được đánh cô vài cái liền để cô bị loạng choạng phải rên rỉ, phải thét lên, phải bật khóc. May cho cô là cô lại đi trước và quay lưng lại phía anh, anh không thể đánh người từ phía sau lưng, từ ngày còn nhỏ anh đã thuộc lòng cái luật lệ đó, còn giá như cô quay mặt về phía anh, có lẽ anh đã không kiềm chế được mình.
Ruột gan anh mỗi phút giâu càng nỏng bỏng hơn. Họ đã ra đến bìa rừng. Sau cánh đồng kiều mạch đang lên đã thấy rõ những mái nhà nhấp nhô, tháp nước và hoàng hôn đang tắt dần trên nửa bầu trời phía Tây. Ở đấy họ thường chia tay và theo hai ngả khác nhau để trở về Lưkovo.
- Anh là loại người gì thế không biết, - Kira nói với một vẻ buồn rầu xen lẫn bực bội.
- Ừ thì cũng như mọi người, - Trizegov đáp lại cũng với vẻ bực dọc. - Anh là vậy đấy, cũng thế này thế khác.
Và bỗng nhiên, hệt như khi mây mù tan đi và tất cả bừng sáng lên trước mắt anh. Anh thấy rõ, là bây giờ họ xa lìa nhau, tất cả sẽ chấm dứt và bắt đầu một cuộc sống mới đối với anh, một cuộc sống không có mặt Kira nữa. Anh hiểu ra rằng anh đang mất cô. Và cái cuộc sống khác này sẽ không còn là cuộc sống cho đủ nghĩa nữa. Chỉ luác này anh mới chợt nhận ra rằng hai năm nay anh đã sống thật đầy đủ. Giờ đây, chờ đón anh phía trước là cả một sa mạc hoang vắng, là những giờ phút giày vò khổ sở giống như lần anh đến Lưkovo mà không gặp cô, từ giờ trở đi, chúng sẽ dài ra vô tận, không phải hàng giờ mà là hàng tháng, và có thể hàng năm...
Anh thốt lên những gì đó... Vời vẻ nghi ngờ, và sau đó là với nỗi kinh hoàng, anh nghe thấy những lời nói đột ngột chen nhau vội vã bật ra, câu nọ nối tiếp câu kia, mà chưa bao giờ anh nói ra những lời như vậy, kể chi đến cả hàng câu dài, tất cả toàn lời yêu thương... Đó không phải là lời của anh, không biết chúng tuôi ra từ đâu mà âu yếm, dịu dàng. Anh không cầu xin Kira một điều gì, không hẹn hòm anh chỉ đơn thuẩn kể lại cho cô nghe anh yêu cô thế nào. Anh không thể bắt mình ngừng lời. Kể ra thì cũng đáng xấu hổ, nhưng mặc kệ, anh vui sướng vì thấy mình còn biết xấu hổ. Vì sao phải nói ra những lời yêu thương vào lúc này, khi tất cả đã chấm dứt, - anh không biết. Anh nói ra những lời bất thần đến đầu lưỡi vào giây phút ta không nghe thấy những lời nói của chính mình, khi chúng chẳng nói lên cái gì hết, và chúng chri được dùng cho chính giây phút suy nhất ấy mà không tồn tại lâu hơn nữa. Còn lúc này, anh cũng đang thốt lên những lời như thế, nhưng một cách rõ ràng và chắc chắn, anh nghe thấy chúng và kinh hoàng về điều đó.
Từ sự nhận thức rõ ràng một cách lạ lùng những gì đang xảy ra này, anh có cảm giác như cuộc sống của anh trước đây đã trôi qua trong một mới tình cảm hỗn độn, mơ hồ. Anh yêu những đứa con của mình, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ về điều đó, anh nhỡ những lúc chúng ốm đau, lúc chúng cắp sách đến trường, nhưng anh không nhớ được tình cảm của mình. Mà cũng không biết chúng có trong con người anh không cơ chứ? Hỏi anh có hồi hộp trong những lần Valia sinh nở không? Có lẽ là có, nhưng anh không nhớ được anh đã hồi hội thế nào, tất cả những sự kiện đã qua ấy trở thành lu mờ vô ý thức. Chỉ có những cảm giác lúc này là mãnh liệt, chỉ có cái giọng khàn khàn của anh đang hét lên những tiếng khó có thể tin được là thật...
(Còn tiếp).
__________________
Take It Easy
|