Trong cánh rừng gần thành phố, cách con đường mòn và cột cây số 234 không xa có một hố bom còn lại từ xưa, cây cỏ mọc um tùm. Họ thường gặp nhau ở đấy vào lúc con gái Kira chơi ở nhà.
Lần này vừa đến nơi anh lập tức gọi điện cho Kira. Ở Lưkovo không có máy điện thoại công cọng, vì vậy anh gọi cho máy cô từ nhà máy, trong văn phòng của phân xưởng, người ra người vào tấp nập, nhưng thật may mắn, ở đầu dây đằng kia, chính Kira tự nghe máy. Giọng cô đều đều, bình thản, còn quá bình thản nữa đằng khác. Lúc đầu Trizegov thấy bực mình, tuy vậy ngay lập tức anh nhớ đến cuộc nói chuyện lần cuối với cô qua điện thoại, nhớ đến tiếng nức nở của cô và hiểu ra rằng cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể tha thứ cho anh.
Anh làm ra vẻ như không nhận thấy điều gì. Có điều lạ là khi đợi cô ở chỗ hẹn trong rừng, anh thấy thật hồi hộp, và vừa hồi hộp vừa ngài ngại không biết thái độ của cô khi gặp gỡ sẽ ra sao, nhưng trong lúc đó anh vẫn tiếp tục suy nghĩ về hiện tượng hao hụt dòng điện, và những ý nghĩ này, những ý nghĩ hoàn toàn không liên quan gì đến cô, không hiểu sao không hề quấy rầy anh, thậm chí chùng còn xen kẽ và bện chặt vào những ý nghĩ về Kira.
Da cô sạm nắng. Cứ mùa hè là cô phơi nắng rất sớm và bắt nắng cũng nhanh, mặc dù màu da bắt nắng không hợp với cô, nó làm cho cô giống một cô gái Zigan. Số quà của anh mang tặng cô làm cô vui vẻ lên nhưng lại làm cô đau lòng vì một lý do nào đó. Cô hôn Trizegov. Thật ra hầu như chưa khi nào cô hôn ai bởi, cô thú thật với Trizegov, cô sợ hôn, đặc biệt là hôn anh, lúc ấy cô cảm thấy yếu đuối và khó kìm giữ, những phút giây yếu đuối đầy thèm muốn ấy chóng lan sang cả anh. Tất cả những gì mà sau đó họ nói với nhau trở nên ù ù trong tai nghe không rõ... Nhưng lần này thì cô hôn anh một cách bình thản, làn môi cô vẫn mềm mại như xưa. Anh cho rằng cô vẫn chưa thể quên chuyện anh gọi cô là Anna Petrovna. Khi anh hỏi cô có phải vậy không thì cô chỉ nhún vai và bắt đầu kể về chuyện cô đi nông trường thu hoạch cỏ, cô đã được sử dụng máy cắt cỏ và đánh thành đống, rõ ràng là ở đó cô đã được sống thoải mái vì trông cô vui vẻ hẳn lên, khi kể những chuyện này, cánh tay cô luôn vung vẩy, và sau đó chẳng cần rào trước đón sau, vẫn với cái giọng vui vẻ như vừa chơi đuổi nhau, cô nói rằng có người đã tỏ tình với cô.
Lớp rêu đã khô cong kêu lạo xạo dưới chân họ. Trong cánh rừng thưa và sạch này, những ngọn cây thông được ánh trời chiều chiếu lên sáng rực. Những đám lá kim ánh lên lóng lánh, phần thân cây phía trên cao rực rỡ một màu vàng óng, ánh nắng tập trung nhiều nhất ở ngọn những cây bạch dương, nó mang màu vàng đậm gần như màu lửa, trông hệt như có đám cháy ở trên đó. Ở phía dưới, những tia nắng dài chiếu chênh chếch trùm lên tất cả. Những tia nắng phản chiều trượt dài trên chiếc áo óng ánh có những bông hoa ro bó chặt lấy người Kira, trên chiếc váy ngắn màu xanh và trên mái tóc mượt mà của cô, Trizegov cứ nhớ mãi từng chi tiết một của bức tranh rực rỡ này.
Thế là hết, anh nghĩ, và như vậy tất cả đã kết thúc...
Giọng nói sôi nổi vui vẻ của Kira dần dần trầm xuống, như khi leo gác phải lấy hơi để thở. Hóa ra là sau đó cô có gọi điện về Leningrad cho anh để hói ý kiến. Nghĩa là, cũng không hẳn để hỏi ý kiến, cái từ này nghe thật ngô nghê, mà là cô muốn được nghe anh sẽ nói gì về chuyện này.
- Thế em thì sao, em cũng yêu anh ta chứ? – Trizegov hỏi một cách nghi ngờ.
- Yêu đương gì, - Kira nói. – Em đã chán sống một mình lắm rồi. Em đã chán cái cảnh cứ phải chờ đợi anh. Đủ lắm rồi... Còn phải chờ đợi đến bao giờ nữa. Đã đến lúc bằng cách này hay cách khác em cũng phải ổn định cuộc sống chứ. Trong nhà sẽ có người đàn ông. Không có chồng thật là vất vả.
- Nghĩa là em không yêu... – Trizegov vui sướng nói.
- Yêu hay không yêu ở cái tuổi em không thành vấn đề. – Cô hằn học và bỗng đứng lên trước mặt Trizegov. – Anh khảo vấn em đấy à? Để làm gì? Tự anh cũng biết hết rồi đầy. Anh có thể nói cho em biết em nên đồng ý hay không? Anh bảo thế nào, em sẽ làm thế ấy.
Mắt cô tối sầm lại, và tận trong đáy mắt cô bỗng ánh lên một màu sáng bàng bạc. Trizegov hiểu là cô sẽ làm đúng như vậy, sự việc sẽ diễn ra như anh nói. Tất cả bây giờ là phụ thuộc vào anh. Còn anh thì phải nói với cô thế nào? Đừng đống ý ư? Khi đó sẽ ra sao. Anh hình dung được một cách rõ ràng quan hệ của họ sau này sẽ tiếp diễn ra sao. Nói “đừng” thì điều đó có nghĩa là lại bắt cô phải chờ đợi ở anh một điều gì. Mà chờ đợi cái gì kia chứ? Và lúc đó anh sẽ bị ràng buộc. Sớm hay muộn, tựa như khi đã kéo một sợi dây cao su, cũng phải kết thúc và chia tay nhau thôi. Khi đó Kira sẽ trách móc anh, và nếu cô không trách móc gì đi nữa thì làm sao anh dám chịu trách nhiệm trước một việc như vậy? Làm người ta bỏ lỡ mất cơ hội có thể là cuối cùng trong đời, và anh đền bụ lại bằng cái gì? Anh, Trizegov, có thể mang lại cái gì cho cô? Ngoài những cái anh đang có, sẽ không có gì hơn nữa. Còn nếu đồng ý với cô, có nghĩa là tự anh đẩy cô ra xa. Anh nhìn vào mắt cô. Không, không bao giờ cô có thể tha thứ cho anh được, một người phụ nữ không bao giờ tha thứ cho ai được điều đó. Thây kệ cái sự tha thứ ấy, anh nghĩ, dù sao cũng là một cớ để đoạn tuyệt phắt cho xong. Và chính anh phải có trách nhiệm làm việc đó cho phải nhân phải nghĩa, cho lương tâm khỏi cắn rứt. Vì cớ gì mà anh lại đi làm hỏng đời cô?
- Hai bà năm nữa thì ai còn cần đến em nữa? – Kira nói như muốn hỗ trợ thêm cho anh. – Háy cho em được tự do, buông tha em ra, anh Xtefan! Em cần một tiếng nói của anh.
Những lời cô vừa nói ra trùng lặp với những gì anh đang nghĩ, nhưng khí anh nghe thấy chúng từ chính miệng cô nói ra thì một nỗi buồn hiện lên và cảm giác mất mát, cái cảm giác không sao chịu đựng nổi, đã xâm chiếm lòng anh.
- Thế em muốn gì, muốn để chính anh... không, anh không phải là người giúp được em lúc này...Em , em hãy hiểu cho anh, - anh hấp tấp ngắt lời mình, lòng đau đớn vì thương xót cho cô và cho chính bản thân, - anh biết khuyên em thế nào bây giờ? Anh có nói gì đi nữa thì cũng chỉ mang lại một kết cục đau xót.
Ở phía trước cách đó không xa có tiếng trử con gọi, và sau đó là tiếng người lớn trả lời. Có lẽ đó là những người đi hái nấm hay quả rừng. Không ai bảo ai, Trizegov, và theo sau anh là Kira cùng đi sâu vài bụi cây rậm rạp và lập tức họ nhận ra là họ đã lầm, chính những người hái qảu ấy lại đang đi về phía này, nhưng bước ra thì đã quá muộn mất rồi. Họ đứng nép sát vào nhau.
- Anh thấy đầy, - Kira nói khẽ. – Em đã chán cảnh này lắm rồi. Em không muốn thế này nữa.
Trizegov lặng yên, vẻ hối hận, vuốt ve bàn tay cô. Một chú sóc vụt chạy qua. Đâu dâu có tiếng cành cây gãy. Những giọng nói mỗi lúc một gần, sau đó chuyển sang hướng khác và xa dần.
- Anh ta là ai thế? – Trizegov hỏi.
- Thì ai mà chẳng được hả anh?... Anh cần gì quan tâm...và cả ngay em nữa...
- Em nói gì vậy, và cả em cũng bất cần ư?
- Vâng, cả với em... Anh ấy là một người tốt bụng. Chúng em sẽ sống như mọi người khác. Thế này mãi thì đến không còn biết đi xem phim với ai. Vâng chính thế, anh có bao giờ hiểu được điều ấy đâu.
Không hiểu tại sao Trizegov lại hình dung ra anh chàng có ria mép ngồi cạnh Kira ở tiệm ăn hôm đó.
- Trời ơi, em là con người tự do, có sức khỏe, em còn muốn gì hơn nữa. Em sung sường chỉ vì một lời cầu hôn. Té ra là lúc nào em cũng coi mình thua chị kém em. Mà chỉ vì em chưa có chồng? Để “đi xem phim”... – Anh nhại lại, - À, thế ra người ta toàn lấy chồng chỉ để có người đi xem cùng hả? Đèo cái gánh ấy vào người rồi lại chẳng muốn đi xem nữa ấy chứ? Em làm thế để làm gì? Em đang sống thoải mái tùy thích, còn gì tuyệt hơn nữa?
- Nhưng em lại muốn có cái gánh nặng ấy, em muốn thế! – Kira hét lên. – Em không có ai để mà chăm soc, Còn Galia à, nó đã lớn rồi. Em đã chán cái kiểu sống tùy thích ấy rồi. Nếu em còn cần cho anh nữa....- Cô bỗng dịu đi, âu yếm quàng tay Trizegov và nép mình vào người anh, như cố để thuyết phục anh. – Anh thương yêu của em ạ, anh chẳng bao giờ hiểu được điều đó... rằng em chẳng có ai để làm chăm sóc, mà mua sắm. Em đang sống hoài sống phí. Anh có nhớ không, lần trước anh đến em, đói mềm? Ôi, lần đó em thấy em thật sung sướng được nấu nướng cho anh ăn, anh khen mãi món bánh nướng em làm.
Trizegov gật đầu, mặc dù anh chẳng ra cái bánh nướng nào cả, và chí đến tận đêm, khi anh đang lim dim ngủ, anh mới nhớ ra, nhưng không phải là cái bánh nướng, mà là hình ảnh lúc anh tỉnh dậy trên giường của Kira và thấy cô đi chân đất trong phòng, đang dọn dẹp và rửa bát đĩa, và luôn mặt cô tràn đầy hạnh ơhusc xen lẫn một vẻ tự hào nào đó.
Lúc đó anh không hiểu vì sao cô lại như vậy, nhưng qua mú mắt lim dim, anh ngắm nhìn khuôn mặt cô và đôi chân trần để lại những vết chân mờ mờ xinh xinh tan ngay trên nền nhà phủ tấm nhựa. Và lúc này trên khuôn mặt cô lại ánh lên cái vẻ hạnh phúc như khi ấy...
(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy
|