Thực ra điều đó cũng không đáng tiếc lắm, đây chỉ là chuyện thiết thực hay không thôi. Thầy chính trị của tôi nói: "E rằng Liên Xô đang đặt ra mục tiêu cao quá, biết bao giờ mới có núi bánh mỳ, suối sữa, bao giờ mới có chuyện 'làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu', lực lượng, quan hệ sản xuất không đủ thì đó là điều viển vông, mà một khi theo đuổi những thứ viển vông thì...", mà hồi đó nước bạn được coi là rất phát triển, đang viện trợ cho ta rất ác. Rõ ràng, sự sụp đổ đã được đoán trước, chỉ có điều hơi nhanh thôi. Sup đổ chưa chắc đã là không hay, có thể nó sẽ mang lại nhiều bài học sau này.
Mong rằng nước Nga hôm nay sẽ có hướng đi cụ thể và thiết thực hơn để ta lại sớm được thấy một "anh cả đỏ" mà ta từng gắn bó.
__________________
Những đám lửa khắp nước Nga rừng rực
Tiếng kèn sôi, ngụp lặn giữa tàn than
Bao chàng thanh niên cắn môi ngã xuống
Chưa hôn ai, chưa yêu trọn một lần
|