View Single Post
  #10  
Cũ 30-11-2008, 01:40
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Đầu tháng tám, theo lịch thường kì, Trizegov lại chuẩn bị lên đường tới Lưkovo. Ngay trước ngày đi, anh bị cúm và phải nằm nhà mất một tuần lễ. Trưa hôm đó bỗng có tiếng chuông điện thoại đường dài. Con trai út của anh lúc đó đang ở nhà. Anh nghe rõ tiếng nó nói vào máy là bố bị ốm. Trizegov gọi giật nó lại, chạy bổ ra hành lang và cấm lấy máy. Anh nghĩ là Arixtarkhov gọi, nhưng hóa ra là Kira. Con trai anh vẫn đang đứng bên cạnh. Trizegov hắng giọng và nói rằng sức khỏe anh đang hồi phục, không có gì nguy hiểm cả và sắp tới anh sẽ đến, anh cố không để lộ ra một điều gì, những lúc như vậy anh biết xử sự sao cho khéo. "Đừng lo lắng gì cả nhé, chị Anna Petrovna ạ", - anh nhắc lại như vậy khi bỗng sực nhớ tới chị thí nghiệm viên trưởng. Nhưng ngay tức khắc anh nghe tiếng khóc nức nở của Kira:" Em không phải là Anna Petrovna, em không muốn thành Anna Petrovna, em không muốn". "Thôi nhé, cho tôi gửi lời hỏi thăm Arixtarkhov", - anh vội vã trả lời và dập máy.

Giọng nói tuyệt vọng của cô vẫn tiếp tục vang lên trong tai anh.

Trước khi lên đường, anh mua một lọ nước hoa giá sáu rúp và một hộp kẹo. Đành phải nói dối vợ con là mấy cô nhân viên phòng thí nghiệm nhờ mua. Trong các kì công tác, thỉnh thoảng anh cũng mang theo vài thứ lặt vặt, bởi vì muốn hay không thì cũng phải "lấy lòng" mấy cô thí nghiệm viên.

Vợ anh không nói gì, chỉ nhẽ nhếch mép cười một cách buồn bã. Trizegov nhớ lại đã lâu nay cô ấy không còn hỏi han anh về Lưkovo và không bao giờ nài nỉ anh mang bọn trẻ theo nữa. Nụ cười mỉa mai của cô khá rõ và anh hiểu rằng cô biết là anh đã chú ý đến thái độ đó, vì vậy không nên im lặng vào lúc này. Vẫn thới thái độ quan tâm chăm sóc quen thuộc, cố xắp đặt va li quần áo cho anh, nhưng anh có cảm giác như cô làm việc đó cẩn thận hơn thường ngày, ý như trách móc. Đôi bàn tay cô mềm mại, da căng nhẵn, một đôi bàn tay rất trẻ, đẹp, mà đã lâu, anh không nhận ra là chúng thật đẹp. Để đáp lại cho có chuyện, anh kể tằng lần này anh định làm một thí nghiệm ở đó, anh đã có một dự định nhưng còn cần sự hỗ trợ của Arixtarkhov và Anna Petrovna, và nếu thành công thì... Nghe những lời do chính mình nói ra, anh hơi ngạc nhiên vì sao anh có thể bịa tài thật, thậm chí còn có vẻ trách cứ, và anh lại càng mở máy hăng hơn, cứ thế tuôn ra thành lời những ý nghĩ trong đầu. Có vẻ như là anh đã làm cho Valia tin. Nụ hôn của cô đã làm cho anh bàng hoàng. Trước đây, đối với anh chưa bao giờ hai người phụ nữ này cùng tồn tại một lúc, chưa khi nào anh so sánh họ với nhau và anh không hề lựa chọn, mà là lần đầu tiên anh phát hiện ra rằng anh có cả hai người đàn bà và anh cần phải lừa dối họ, phải dối trá mà không hiểu nổi tại sao và cái gì đã bắt anh làm như vậy... Tại sao ngoài người vợ thương yêu hết thảy của anh, người vợ xinh đẹp, dịu hiền đã luôn luôn làm cho anh thấy sung sướng và đầm ấm, một người đàn bà khác lại còn chen vào cuộc đời của anh, và cô ta không chỉ thoảng qua như những người đàn bà trước đây anh đã gặp... Sao anh lại cần cô ta đến thế, và hối ấy nếu không có cô thì cái gì sẽ thay thế vào khoảng trống ấy?

Có quá nhiều điều không hiểu nổi tích tụ lại ở đây, nhưng đáng lẽ phải tập trung suy nghĩ để hiểu rõ nó thì trên chuyến tàu này tâm trí anh lại quay về câu chuyện nói với vợ và anh nhận ra rằng không phải đó là lời viện cớ mà sự thực có thể đề ra một cái gì đó cho mấy bộ điều tốc. Cái ý nghĩ lờ mờ, chưa thành hình đã cháy âm ỉ trong óc anh từ chuyến đi trước bỗng bùng lên: Tuyến đường lớn bằng đồng, các tiếp điểm, và phía sau những tiếp điểm này, anh nhìn thấy một tia điện mỏnh mang như một vệt sáng, vệt sáng mà anh hình dung ra nó hệt như một tia nước chuyển động xoắn mãi vào nhau chảy ra, ngoài bộ lọc qua một cái lỗ nào đó, cái lỗ này, có nghĩa là hiện tượng rò rỉ, anh đoán thế, mặc dù chưa biết chính xác lắm, nhưng không còn lí do nào khác, anh cảm thấy điều đó một cách hoàn toàn rõ ràng. Anh sợ nhất là nếu tĩnh điện chính là nguyên nhân gầy hỏng hóc thì đó là một thứ không nắm bắt được mà anh cảm nhận nhiều hơn là hiểu, và anh hoàn toàn không biết làm thế nào mà "tóm" được nó...

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
huong duong (24-08-2010), Old Tiger (02-02-2009)