Phần 8 :Ai là tác giả phần nhạc?
Bây giờ chúng ta trở lại với câu hỏi chính yếu nhất:Ai là tác giả của bản nhạc nổi tiếng này?
Franchesco da Milano, chúng ta đã từ biệt nhạc sĩ nổi tiếng này vì đã phân tích chi tiết rằng ông không phải là tác giả.
Roman Turovski-họa sĩ, nhạc sĩ người Ucraina hiện định cư ở Mỹ đã từng nghi vấn rằng chính V.Vavilov đã viết nên bản nhạc này. Cũng nên đặt một giả thiết khác nữa, bản ký âm với tên tác giả là Franchesco đã đến tay Vavilov và ông này không mảy may nghi ngờ về nguồn gốc của bản nhạc.
Gỉa thiết sau ít thực tế, theo cá nhân Zeev Geizel nhận xét. V.Vavilov không phải là tay mơ mà là một chuyên gia về âm nhạc cổ điển thực thụ. Chẳng lẽ ông không thể nhận ra những tiết tấu hiện đại trong bản ký âm, chẳng lẽ ông không nhận thấy âm nhạc của bản này vang lên không giống một chút nào với Franchesco da Milano, và những giai điệu này không thể được viết nên từ thời Trung cổ?
Để kết luận rõ ràng, chúng ta nên tìm hiểu nhân thân V.Vavilov.
Hóa ra tìm nhân vật này không hề đơn giản. Suốt mấy tháng liền, Zeev Geizel truy tìm tác giả này khắp mọi nơi, nhưng V.Vavilov vẫn biền biệt ‘bóng chim tăm cá”. Trên mạng Internet, Geizel vào các diễn đàn nhạc cổ điển mở các topic mới để kiếm tìm thông tin về V.Vavilov. Qua đó, Geizel biết được rằng trên thế giới chỉ có khoảng 50 nghệ sĩ nói tiếng Nga chơi đàn lư cầm, trong đó chỉ có 2 người là xuất bản đĩa hát.Rồi một ngày nọ, trên diễn đàn xuất hiện một nick là Ia.Kovalevskaya. Sau nhiều lần liên lạc, Geizel đã có số ĐT của nick này tại St.Peterburg. Thì ra đó là một trong những giáo viên dạy ghi ta nổi tiếng nhất Liên xô-bà Iadviga Richardovna Kovalevskaya. Bà nhiều năm là trưởng khoa ghi ta ở trường nhạc mang tên M.Musorski, hiện đã nghỉ hưu.
-Volodia Vavilov à? Tất nhiên là tôi còn nhớ ông ấy chứ. Và nhớ cả các bản nhạc mà ông ấy đã sáng tác…Và cả bản mà ông ấy ký tên là Franchesco da Milano nữa…
Bà Kovalevskaya kể lại những gì bà nhớ được, và chúng giúp Zeev xâu chuỗi các thông tin tìm kiếm đang bị đứt đoạn. Sau đó, Zeev Geizel lại nhận được một bức thư từ ông Oleg Timofeev-nghệ sĩ lư cầm, người đã bảo vệ luận án tiến sĩ về lịch sử ghi ta Nga. Nhưng, câu trả lời được mong đợi nhất lại đến từ thành phố anh hùng Tiumen.
Bạn bảo sao, Tiumen không phải là thành phố anh hùng ư?Xô viết tối cao Liên xô không xem xét điều đó, chứ riêng với Zeev-người tìm kiếm mê mải và kiên trì thì thành phố này rất xứng đáng được phong anh hùng. Bởi lẽ tại đây, vào năm 1992 đã cho xuất bản cuốn sách tra cứu “Ghi ta cổ điển ở Nga và Liên xô”, trong đó có mục từ nhân vật “VAVILOV, Vladimir Phedorovich”. Ơ rê ca, tìm thấy rồi. Nhưng… liệu đó có phải là Vavilov của chúng ta không?
…
Nhờ O.Timofeev, Zeev Geizel biết thêm một cái tên nữa:Abram Semionovich Brushtein-một chuyên gia về ghi ta hiện đang sống ở St.Peterburg. Brushtein là người đầu tiên trong danh sách những người đã viết thư cho Geizel khẳng định V.Vavilov là tác giả của bản nhạc nọ trong đĩa hát xuất bản năm 1972. Chính chuyên gia này đã đính chính một số thông tin từ cuốn sách tra cứu của thành phố Tiumen. Và đặc biệt ông cung cấp một thông tin quý hơn vàng: Con gái của V.Vavilov vẫn còn sống tại địa chỉ số nhà 23, đại lộ Vitievski.
Những người có họ Vavilov ở St Peterburg nhiều vô kể. Nhưng sống trên đại lộ Vitievski thì chỉ có một người: Tamara Vladimirovna Vavilova. Geizel tìm địa chỉ, gọi điện và đến gặp với một câu hỏi duy nhất: Tại sao?
Trước thời điểm này, Geizel đã biết được nhiều điều về V.Vavilov. Đó là:
Vavilov sinh năm 1925,là học trò của nhà sư phạm ghi ta vĩ đại P.Isakov tại trường phổ thông của trường trung cấp âm nhạc trực thuộc Nhạc viện Leningrad. Vavilov không thi vào trường trung cấp âm nhạc, mặc dù anh có khả năng. Tại Liên hoan sinh viên và thanh niên thế giới tổ chức năm 1957, Vavilov(đàn ghi ta 7 dây) song tấu cùng L.Andronov(đàn 6 dây) một bản nhạc do Vavilov sáng tác và đoạt Huy chương bạc.
Có tài biểu diễn, nhưng thiên hướng của Vavilov là sáng tác. Cảm thấy mình còn thiếu hụt kiến thức, anh ghi tên vào khóa học do Hội nhạc sĩ Leningrad tổ chức do I.G.Admoni giảng dạy. Từ đây, V.Vavilov trở nên đam mê sáng tác, anh viết ca khúc, nhạc hòa tấu cho ghi ta, nhưng trong lòng vẫn khôn nguôi thôi thúc một dự định lớn lao hơn:Làm những điều người khác chưa làm. Vavilov suy nghĩ và quyết định chọn âm nhạc lư cầm(lute) làm hướng đi mới cho sự nghiệp của mình. Nhiều năm về sau Vavilov đã trở thành chuyên gia hàng đầu về lư cầm ở Liên xô. Đã thỏa mãn chưa, con người luôn trăn trở khát khao?
Câu trả lời là chưa. Thậm chí đàn lute mà Vavilov chơi thành thục cũng chưa hoàn toàn đúng là lute, mãi đến năm 1971 anh mới được chạm đến cây đàn lute thực thụ. Công chúng thì không biết đến điều đó, nên nhiều người nghe đĩa “Âm nhạc lư cầm thế kỷ 16-17” mà vẫn không phát hiện ra điều này.Vấn đề còn phức tạp hơn với các tác phẩm do Vavilov sáng tác.Thứ âm nhạc này không được người ta chờ đợi ở một nhạc sĩ Xô viết: Nó giông giống như nhạc cổ điển, nhưng sao lại không được viết cho các nhạc cụ cổ điển. Do vậy V.Vavilov hầu như không xuất bản được tác phẩm nào do mình viết ra. Và một ý nghĩ chợt nảy ra…
Đầu tiên Vavilov xuất bản các cuốn sách tự học ghi ta. Trong các cuốn này anh cho in một số bản nhạc của mình núp dưới tên các nhà soạn nhạc ghi ta nổi tiếng người Nga. Cuộc thử nghiệm đã trót lọt, Vavilov bắt đầu biểu diễn các tác phẩm của mình dưới danh nghĩa là của các tên tuổi lớn. Công chúng gật gù lắng nghe, thể hiện sự am hiểu sâu sắc của mình với... trường phái âm nhạc ấn tượng. Và…năm 1968, hãng Melodia quyết định xuất bản đĩa âm nhạc lư cầm của thời Phục hưng do Vavilov biểu diễn.
Vavilov đã thực hiện yêu cầu của Melodia và tên anh xứng đáng có mặt ngoài vỏ bìa đĩa, không phải vì anh là một trong những nghệ sĩ biểu diễn có tên trong đĩa hát này. Vavilov là một cái tên thu hút khán giả và đĩa hát này nhanh chóng được mọi người đón nhận. Nhiều giai điệu trong đĩa hát này được nghe đi nghe lại và trở nên quen thuộc. Và trong đó, có bản nhạc của chúng ta.
Trở lại câu chuyện. Geizel gọi cho con gái của Vavilov với duy nhất câu hỏi:Tại sao và nhận được câu trả lời:
-Bố tôi luôn tin chắc rằng các tác phẩm dưới tên Vavilov sẽ không được xuất bản. Nhưng ông rất muốn âm nhạc của mình được nhiều người biết đến. Điều đó đối với ông quan trọng hơn là sự nổi tiếng với tên họ của mình….
Như vậy, chúng ta có thể kết luận được rằng chính V.Vavilov chính là tác giả phần nhạc của bài hát Thành phố Vàng. Geizel cứ băn khoăn không biết tâm trạng nhạc sĩ ra sao khi đĩa hát có tác phẩm của mình có mặt trong hầu hết các gia đình trí thức ở Liên xô. Có thể giả định rằng nhờ hãng Melodia, truyền hình và bộ phim Assa, ước mơ đưa tác phẩm của mình đến người nghe của Vavilov đã trở thành hiện thực.
Nhưng, có còn ai nữa đâu mà hỏi. Vladimir Vavilov mất vào ngày 11/3/1973 vì bệnh ung thư, truớc sinh nhật lần thứ 48 vỏn vẹn có 2 tháng.
Ông mất tại Leningrad trong những ngày tại thủ đô lần đầu tiên vang lên những giai điệu của bản“Thành phố Vàng” mà ông là tác giả ẩn mình trong bóng tối.