Phần 3
Nhạc cụ lute (lư cầm) không phải xuất xứ từ Italia. Khoảng thế kỷ 8, cùng với đạo Hồi, người Mô-rơ đã đem đến châu Âu nhiều nét văn hóa khá đặc sắc. Trong số này có thể kể đến nhạc cụ đàn dây vùng Pếch xích, thường được gọi là Al-Ud. Sang tiếng Tây ban nha, nó bị biến âm thành Laud. Và dần dà, trong các ngôn ngữ các nước châu Âu, cây đàn vùng Vịnh này được biết đến dưới các tên gọi như Laut, Lute, Luta, Lutnia….
Thật khó có thể xác định hình dáng ban đầu của đàn lute-lư cầm.Theo thời gian và địa lý, số dây đàn cũng thay đổi. Bắt đầu từ dây thứ hai của các đàn lute là các dây đôi. Vậy nên khi nghe ai đó nói đàn lute 5 dây, cần phải hiểu đó là nói về 5 dãy dây, trong đó dây đầu là dây đơn, còn 4 dây còn lại là dây đôi-tổng cộng có 9 dây tất cả. Tương tự, các đàn lute 5 dây, 6 dây và 7 dây- theo thứ tự sẽ có 9, 11, 13 dây. Sau này, số dây của đàn lute không ngừng gia tăng, thậm chí đến 13 dãy dây (tức là có tới 25 dây tất cả). Rồi người ta bổ sung thêm các dây bass, và số lượng các dãy dây (đa số là các dây đơn) lên đến 20.
Thế kỷ 16 là thời hưng thịnh của đàn lute. Lư cầm trở thành nhạc cụ chính trong các dàn nhạc, nó được coi là nhạc cụ thời thượng, được giới quý tộc rất ưa chuộng. Đến nay, vẫn còn bức tranh mô tả nữ hoàng Anh Elisabet với cây lư cầm. Cây đàn thời thượng này xuất hiện khắp nơi, từ Đan Mạch đến Anh, Hà Lan, Ba Lan, Đức, Tây ban nha… và tất nhiên là ở Italia.
Tại Italia, vào năm 1497, Franchesco Kanova ra đời. Đây là nhạc sĩ nổi tiếng nhất trong số các nhạc sĩ, nghệ sĩ đàn lute thời bấy giờ. Suốt 4 đời Giáo hoàng, các trang bản thảo của nhạc sĩ được giữ gìn rất cẩn thận. Tên tuổi của Franchesco lẫy lừng đến mức ông được vời vào làm nhạc sĩ riêng cho Tòa thánh, có người gọi ông là “Franchesco thần thánh”, còn đa số mọi người gọi nhạc sĩ là Franchesco da Milano (Franchesco đến từ Milano). Thật ra, Franchesco không phải sinh ra tại thành Milano, mà ở vùng nông thôn Melaneze. Thật ra đây chỉ là một biến âm khi gọi tên, nhưng quả thật nghe từ “da Milano” có vẻ thuận tai hơn.
Công bằng mà nói, thế kỷ 16 đã sản sinh cho đất nước Italia nhiều nhạc sĩ vĩ đại như Melhior Noiziller, Iakub Rais, Luis da Milan… Nhưng không hiểu sao Đức Hồng y giáp chủ Medichi lại chỉ chọn mình Franchesco vào làm việc cho Tòa thánh.
Đa số các nhạc sĩ đàn lute nổi tiếng được sinh ra tại Italia. Và một phần trong số họ có nguồn gốc Do thái. Cuối thế kỷ 15, ở một số nước châu Âu người ta thi hành chính sách bài Do thái, thậm chí Giáo hoàng Anakleta 2 có lúc còn bị người ta la ó là dân Do thái, bởi lẽ cụ của Giáo hoàng là một người Do thái mộ đạo. Các nghệ sĩ đàn lute gốc Do thái di tản sang Anh và Ba lan, nơi mà người ta ít soi mói về nguồn gốc “phi Aria” của họ và họ có thể giấu diếm nguồn gốc Do thái của mình.
Còn một điểm nữa. Trong các cuốn Đại từ điển bách khoa của Italia, người ta không hề giấu diếm nguồn gốc Do thái của các nhân vật nổi tiếng như Colombo, Garibandi, Alberto Moravia…Các bạn có thể tìm đọc các thông tin về Franchesco da Milano trong các cuốn Đại từ điển này.
Vậy, chúng ta có thể hiểu rằng Franchesco không phải là người có nguồn gốc Do thái. Và nữa, ông không hề viết thơ.