View Single Post
  #5  
Cũ 26-11-2008, 00:24
motcoi.di_ve's Avatar
motcoi.di_ve motcoi.di_ve is offline
Старик - Топорный Садовник
 
Tham gia: Oct 2008
Bài viết: 38
Cảm ơn: 128
Được cảm ơn 249 lần trong 32 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới motcoi.di_ve Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới motcoi.di_ve
Default Cũng là: XIN CHIA SẺ CÙNG CÁC BÁC

Chào tất cả các bác! em quá bận rộn nên lâu rồi mới có dịp giao lưu cùng các bác.
Được phép của một tác giả là bậc "tiền bối", em xin đưa lên diễn đàn góp vui với các bác cùng chung sở thích.


BÀN VỀ BẢO TỒN CÂY CẢNH NGHỆ THUẬT CỔ.


Dẫu đang còn có những băn khoăn nào đó nhưng việc bảo tồn cây cảnh nghệ thuật cổ (CCNTC) vẫn là lòng mong muốn của nhiều người, bởi vì vấn đề không chỉ là tinh thần kế thừa truyền thống và ý thức giữ gìn bản sắc mà quan trọng hơn là CCNTC vẫn đang cần và chắc chắn sẽ còn cần lâu dài đối với xã hội. CCNTC thịnh hành lâu đời là cây thế ở miền bắc và kiểng cổ Nam Bộ. Trong kỉ yếu của “Hội thảo kiểng cổ Nam Bộ” tổ chức tại trường Đại học Cần Thơ ngày 10-02-2001 ghi nhận: “Kiểng cổ Nam Bộ có họ hàng với kiểng thế Miền Bắc. Kiểng thế là gốc … “ (VNHS số 95 tháng 8 /2001). Về phương pháp sáng tác và tư tưởng sáng tác của kiểng cổ Nam Bộ có phần khác với cây thế. Phạm vi bài viết này chủ yếu nói về cây thế.
Với lối tạo hình đặc biệt, CCNTC có tác dụng gây ấn tượng trật tự, kỉ cương, nền nếp, luật lệ, nghiêm cẩn, trang trọng, thiêng liêng, trầm mặc, nên thích hợp nhất với những nơi tôn nghiêm như cơ quan, trường học, đại hội, đình chùa, nhà thờ, nghĩa trang liệt sỹ … Có thể nói không một loại hình CCNT nào khác đặt vào những nơi ấy lại có tác dụng tôn vinh cái thần của cảnh quan lớn hơn CCNT cổ. Mặt khác nhiều thế cây cổ ở Miền Bắc còn chuyển tải những chủ đề tư tưởng có giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là cốt cách cao quý, đạo đức chuẩn mực, ước vọng chân chính thuộc về bản sắc văn hoá Việt Nam, có giá trị vĩnh cửu, góp phần bồi bổ cho phẩm chất tốt đẹp của các thế hệ. Cho nên không chỉ những nơi công cộng cần CCNT cổ mà nhiều gia đình muốn xây dựng gia phong cũng có nhu cầu cao.
VNHS số 169 tháng 10 năm 2007 ( trang 22, 23) đăng tải bài “ Vấn đề bảo tồn CCNT cổ” của tác giả Đức Minh thể hiện một số băn khoăn trong việc bảo tồn, có lẽ cũng là của chung một số bạn đọc. Tôi rất hoan nghênh tác giả đã nêu lên vấn đề để chúng ta cùng bàn cho sáng tỏ. Nội dung chính của bài viết là tác giả muốn tìm mẫu cây cảnh nghệ thuật cổ để làm theo. Đầu tiên tác giả muốn xem mẫu cây thật nhưng “ Chưa ai dám chỉ cho hội viên và bà con đâu có bộ sưu tập cây cảnh cổ theo đúng nguyên mẫu” Không thể có được, tác giả phải tìm mẫu là ảnh chụp và tranh vẽ cây trong sách báo, tạp chí. Qua 2 ảnh và 5 hình vẽ cây, tác giả phủ định và đặt câu hỏi: “ Vậy có nên nêu vấn đề cần bảo tồn không và theo mẫu ở đâu? “ .
Những người có thực tiễn và giầu tâm huyết đối với nghệ thuật sinh vật cảnh nước nhà không ai là người không thấy hiển nhiên cây cảnh nghệ thuật cổ là di sản văn hoá vừa là vật thể vừa là phi vật thể của Dân tộc. Thế hệ chúng ta hôm nay đối với di sản quý báu của ông cha mình để lại cố nhiên là phải trân trọng và kế thừa, không nên phân vân là “ Cần bảo tồn hay không “
Còn việc “ Theo mẫu ở đâu” chúng ta nên bàn cho kỹ. Trước hết ta cần biết rằng NGHỆ THUẬT NÓI CHUNG KHÔNG CÓ MẪU. Đương nhiên muốn trở thành một nghệ sỹ đúng tầm thì nhất thiết phải đọc nhiều, xem nhiều, nghe nhiều tác phẩm của người khác nhưng để rồi phải quên đi và cái gì còn lại là của mình, giống như cùng uống nước suối nhưng thành máu riêng của từng người. Nếu không sẽ trở thành nghệ sỹ tương tự. Trong văn hoá không có gì khó hơn việc thoát ra khỏi ảnh hưởng của người khác. Còn bắt chước và sao chép là thói quen nguy hại nhất của người nghệ sỹ. Bởi lẽ nghệ sỹ là một cá nhân có khả năng sáng tạo, sáng tạo là làm ra một cái gì đó không giống với những cái đã từng có trước đây. Cho nên những CCNT đích thực thì không cây nào được giống cây nào, kể cả một cây thế cổ, có cùng một tên chủ đề tư tưởng, ở cùng một vùng miền, của cùng một tác giả. Sự độc đáo, có một không hai mới là nghệ thuật. Cho nên làm nghệ thuật đừng bao giờ câu nệ vào mẫu mã.
Ấy là chưa kể đến nhiều luận cứ của tác giả Đức Minh đưa ra cũng cần phải bàn. Nhưng khuôn khổ một bài viết không cho phép viết dài. Tôi chỉ xin điểm qua. Việc tác giả đòi hỏi một người nào đó phải có cả một bộ sưu tập cây cảnh nghệ thuật cổ theo đúng mẫu để đến tham quan thì mới tin sự thật có cây thế là phi thực tế. Đến Quốc gia cũng chưa biết đến bao giờ mới có được một trung tâm bảo tồn nghệ thuật sinh vật cảnh, nói gì đến một cá nhân. Tác giả lại dẫn ra 2 ảnh và 5 hình vẽ cây rồi tự mình nâng lên là mẫu. Tôi nghĩ chắc chắn người viết sách và tạp chí có những hình ảnh đấy không đề dưới là mẫu mà chẳng qua chỉ là hình ảnh minh hoạ một cách tương đối cho phần lý luận đồng thời trang trí cho hình thức cuốn sách, tờ tạp chí thêm sinh động. Những bạn đọc có thiện chí sẽ thông cảm ngay với tác giả cuốn sách, tờ tạp chí là khó có thể cầu toàn trách bị được. Về ảnh dù biết là chưa đạt cũng không thể có điều kiện đi khắp nước để tìm chụp được một cây Long giáng đúng nhất, đẹp nhất. Về hình vẽ có cái khó là từ một tác phẩm cây tạo hình trong không gian ba chiều chuyển thành hình vẽ trên mặt phẳng. Chính vì vậy mà độc giả khó nhận biết, coi 3 cây giống nhau chứ có chỗ khác đấy. Thí dụ cây hạc lập tạo nhánh ở gốc rất thấp tượng trưng cho cổ con rùa chứ không phải làm tử và cành tế thân ( Cành thứ hai ở các thế khác) đưa lên trên hai cành tả hữu gọi là cành hầu tượng trưng cho ức chim hạc. Tác giả Đức Minh còn khẳng định “ Chưa kể những mẫu bảo là của Việt Nam xưa nhưng thực chất lại là mẫu cổ của nước ngoài “. Xin hỏi căn cứ vào cơ sở khoa học nào mà tác giả kết luận như vậy. Riêng tôi thì chỉ thấy thông tin ấy ở một tập vu vơ chép vẽ tay về cây thế.
Vậy bảo tồn CCNT cổ là bảo tồn cái gì? Mỗi bộ môn nghệ thuật đều có phần lý luận cơ bản chung của bộ môn ấy. Các nghệ sỹ đều phải học và nắm chắc trong sang tác. Cây cảnh nghệ thuật cổ cũng vậy. Phần lý luận cơ bản ấy hầu hết đã được đăng tải nhiều kỳ trong VNHS, bắt đầu từ số 102 tháng 3/2002 với tiêu đề “ Nghệ thuật biểu đạt của cây thế cổ Việt Nam”. Bài này chỉ xin trình bày một số nội dung chính như sau:
Bộ gốc rễ của CCNT cổ là biểu trưng cho cội nguồn tiên tổ, là nền nhân cốt nghĩa của gia tộc nên phải nổi lên bề thế và vững vàng bám đất. Cũng do vậy những thế phụ tử, mẫu tử, huynh đệ, tỷ muội hai thân phải cùng một gốc, tức là cùng một huyết thống; những thế phu phụ, bằng hữu, quần thụ các cây có gốc rễ riêng.
Thân cây thế là biểu trưng cho cha mẹ, thế hệ chuyển tiếp nên không bao giờ đơn giản thẳng tuột, nhẵn thín, “đầu đuôi bằng nhau” mà phải “ gốc bồ ngọn chỉ “ và đường đi cần thể hiện những cam go trắc trở, thân mình đầy dấu tích của những nếm trải trong cuộc đời mà vẫn vươn lên kiêu hãnh và nở ngành sinh ngọn. Thân cây với bộ gốc rễ lộ căn như trên mới đạt tiêu chí cổ thụ, trường thọ. Đường đi của thân cây còn phải phụ thuộc vào tên thế. Trực liên chi, quân tử chính trực, độc trụ kình thiên thân tương đối thẳng.Những cây là biểu tượng của phái nam đường nét phải khoẻ khoắn, mạnh mẽ, dứt khoát, ngược lại của phái nữ phải mềm mại, dịu dàng, uyển chuyển. Những cây là biểu tượng của tuổi già như Lão Mai, Lão Hiếu, Lão Tùng thân phải gập xuống như lưng còng. Những cây Long thân uốn hình lò xo hay làn song..v.v.
Hệ thống cành là biểu trưng cho con cháu nên không được đơn bạc, khuyết trống, chi trên không đè chi dưới các chi không được tranh giành chen lấn nhau. Ngọn tồn tại là sự vươn lên ước vọng và luôn hướng về gốc rễ cội nguồn.
Lá CCNTC là biểu trưng cho sức sống nên phải đanh mà vẫn xanh tươi, vẫn nẩy lộc non, chồi biếc đầy hứa hẹn, rực sáng tương lai.
Nghệ thuật đặc thù nhất của CCNTC là tạo hình bông tán, cành, ngọn. Các cành được phân bổ rành mạch, cân đối, các tán tạo hình mâm xôi nằm song song với mặt chậu, không một chút nghiêng ngả, lệch lạc. Bông ngọn tạo hình quả phúc ở chính giữa hệ thống bong tán cành. Hình tượng tổng thể của CCNTC là sự cân đối, hài hoà, trang nghiêm.
Hai thủ pháp nghệ thuật cơ bản mà ông cha ta đã vận dụng sáng tạo sáng tác là tượng hình( tạo cho cây có những nét mô phỏng hay cách điệu theo hình dáng sự vật hoặc theo ý niệm của tác giả ) và nhân hoá (Biện pháp nghệ thuật biến cây thành người trong cách thể hiện) Ngoài ra tên chủ đề của mỗi thể cũng đã một phần nào mô tả hình dáng rồi. Từ đó không thể lầm lẫn thể nọ với thể kia được. Bạt phong hồi đầu phải khác nghênh phong về độ lớn nhỏ của 2 thân trong thể huynh đệ, tỷ muội. Con Hạc trong thể Hạc lập phải khác con Phượng trong thể Phượng vũ. Con Rồng không thể như con Rắn được. .v.v.
Tóm lại, bảo tốn CCNTC là bảo tồn phần lý luận cơ bản trong sáng tác còn tất cả cây thực dẫu có đẹp và hình ảnh của nó cũng chỉ là cần cho sự tham khảo.
----------------------------------------------

Đưa bài viết này lên đây, bởi em nghĩ bài viết này góp phần giữ gìn và tôn vinh bản sắc văn hóa của dân tộc ta trước bạn bè khắp nơi, cụ thể gần gũi nhất là những người bạn Nga của chúng ta. Hơn nữa cũng là "chia sẻ" cùng các bác. Bởi vậy em nghĩ nó cũng không thừa hay lac chủ đề khi đưa ra ở đây. Em nói như vậy không biết có thích hợp hay không, mong các bác thẳng thắn góp ý.
__________________

:emoticon-0159-music :emoticon-0150-hands
До встречи!
С уважением
Старик - Топорный Садовник
:D Lão Làm vườn thô kệch
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn motcoi.di_ve cho bài viết trên:
Bom-em (26-11-2008), hungmgmi (26-11-2008), USY (26-11-2008)