Nhưng tất cả những điều này Giamin không được chứng kiến. Một ngày trước khi lên đường, cậu bỗng thấy đau nhói phía bên phải bụng.
- Cậu làm sao thế? - Xéc gây đứng bên cạnh hỏi.
- Không . Bụng mình thế nào ấy...
- Chắc ăn phải cái gì. Cũng chóng khỏi thôi. Mình vẫn hay bị thế.
Giamin thử đếm từ một đến một nghìn để thời gian trôi nhanh hơn và quên đau. Áo ướt đẫm mồ hôi, môi nóng bừng, nhưng cậu vẫn ngại không muốn nói với đốc công.
- Hay cậu xin nghỉ đi? - Xéc gây lại nói.
- Không, mình sẽ cố chịu tới lúc tan tầm..
Lúc ấy Raia Alêch xây ê va đi lại. Chị liền bảo Xéc gây chạy đi tìm y sĩ của đoàn. Trong lúc Xéc gây đi hỏi có ai thấy y sĩ ở đâu không thì Giamin lại càng cảm thấy hết sức khó chịu. Cậu trả lời các câu hỏi một cách khó nhọc. Miệng cậu khô, luôn mở ra để hớp không khí. Thấy vậy, Raiva chạy ra đường, chặn một chiếc xe ngựa, khẩn khoản nói với người đánh xe nhờ chở một người bệnh nặng vào bệnh viện:
- Xe tôi có phải là xe cứu thương đâu? - anh ta cáu kỉnh đáp - Người ta còn khối việc đang làm..
- Vâng, vâng, nhưng anh ta ốm sắp chết!
- Thì can gì đến tôi? Tôi cũng còn việc của tôi chứ.. - anh ta chưa dứt lời, Raia đã xông tới nắm lấy cương ngựa.
- Nào đi! - Cô thét lên - Anh không có tim à?
- Cô kia, muốn kêu gì thì kêu, nhưng đừng có sờ tay vào đấy, kẻo tôi lại quật cho mấy roi bây giờ! - người đánh xe dọa.
- Đồ keo bẩn đáng nguyền rủa! - và Raia lại còn tuôn ra một tràng những lời không lấy gì làm dễ nghe nữa. Giữa lúc ấy mấy người dìu Giamin mặt tái nhợt đi ra.
Raia cởi chiếc áo ấm của mình giải lên sàn xe, một ngưòi trong đám công nhân đưa thêm chiếc nữa và đặt Giamin nằm lên đấy.
- Này, bác ơi, bác làm ơn cho xe chạy nhanh vào bệnh viện nhé - tay đỡ đầu Giamin, Raia dịu dàng nói.
- Nào, Xecco đi đi - người đánh xe thúc ngựa và lúng búng: Lúc thì "bác ơi, làm ơn", lúc thì như muốn nuốt sống người ta. Thật chẳng hiểu cô là ai. Còn tôi? Tôi có đồng ý không à? Được...Đây là ngựa nhà nước, nó đã chạy suốt hai ngày hôm nay. Lưỡi của cô, cô gái ạ, thật chẳng khác gì miệng súng máy.
- Bác nói nhiều quá đấy, bác ạ. Cho xe chạy thôi - Raia ngắt lời người đánh xe rồi cúi xuống người ốm, dịu dàng nói: - Gắng chịu tý nhé, đến nơi bây giờ.
...Ngay ngày hôm ấy ngưòi ta đã mổ cho Giamin. Thì ra cậu bị đau ruột thừa cấp tính. Nếu để chậm nửa giờ nữa, việc cứu chữa sẽ rất khó khăn.
|