View Single Post
  #52  
Cũ 03-12-2007, 15:47
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

....Thật ra mà nói, Giamin học cũng không lấy gì làm xuất sắc lắm. Mỗi lần bị điểm ba, cậu lại cúi đầu, mặt nóng bừng.
Một lần trong hành lang, Nhura có vẻ sung sướng đi lại gần cậu. Mà cô ta vui vẻ cũng không phải vô cớ vì điểm của cô bao giờ cũng năm, - và nói lia lịa:
- Tốt lắm, ba chứ có phải hai đâu, rồi đâu sẽ vào đấy..
- Còn cậu toàn điểm năm...
- Giamin, đừng so sánh. Mình khác, chỉ ăn học thôi, còn cậu là công nhân!- rồi Nhura chuyển ngay sang đề tài khác, mỉm cười bí mật: - Mình vừa nhận được thư của Tamara. Nó viết nhiều về Matxcova. Giá bọn mình được tới đấy nhỉ...Tamara bảo nhớ Taiset, nhớ rừng Taiga và luôn nhớ tới bọn mình. Nó hỏi cậu đang làm gì, có học không?
Giamin nghe Nhura không chăm chú lắm. Không hiểu sao cậu cứ nghĩ là Tamara vẫn chưa tới Matxcova, hóa ra cô ta đã ở đấy từ lâu.
- Cậu đang ngủ đấy à? - Nhura hỏi, vẻ không bằng lòng.
Giamin nghĩ là Tamara đã quên cậu. Cô hứa sẽ viết thư cho cậu. Cậu đã gây được thói quen nói chuyện thầm với cô. Giamin rất hy vọng là đoàn khôi phục sẽ đi qua Matxcova và cậu sẽ gặp Tamara ở đấy.
Nhura đứng im. Đôi má tròn lúm đồng tiền đỏ ửng. Hình như cô còn mừng vì Giamin có vẻ như thờ ơ với những điều cô nói về Tamara.
- Không lẽ cậu quên nó rồi sao? - cô hỏi.
Tim Nhura lúc này đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô rất muốn nghe Giamin nói:"Ừ, quên rồi". Lúc ấy, có lẽ cô sẽ thú thật là cô thích Giamin ngay từ lớp một, khi hai đứa ngồi cùng bàn.
- Cậu biết không, đoàn của mình sẽ qua Matxcova để tới những vùng vừa mới giải phóng. Ở đấy thế nào mình cũng gặp TamaraQ - Giamin sôi nổi nói. - Mình sẽ điện cho Tamara ra đón.
- Cần biết trứoc là cậu sẽ đến ga nào, vì tàu các cậu không phải là tàu khách, - Nhura khô khan nói.
Giamin không nhận thấy tâm trạng của Nhura đột ngột thay đổi. Cậu nói thêm một cách cương quyết:
- Thế nào mình cũng sẽ gặp Tamara ở đấy.
Rồi cậu bỏ đi.
Còn Nhura thì chạy vào một phòng học trống, đóng chặt cửa và ngồi khóc rất lâu ở đấy.
Đã mấy ngày nay đoàn tàu khôi phục sẵn sàng chờ lệnh lên đường đi xa làm nhiệm vụ khó khăn.
Những ngày này, kể ra đoàn trưởng có thể ngồi yên nghỉ ngơi trong toa khách của mình chờ xuất phát. Thế nhưng khó mà tìm thấy anh ta ở đấy. Anh chạy, quả đúng là chạy thật, dọc theo đoàn tàu, kiểm tra đến hàng chục lần xem các thanh ray, tà vẹt, xe kiểm ray đẩy tay, động cơ và các cỗ máy được xếp trên toa sàn chắc chắn chưa, các cần cẩu làm việc thế nào, phụ tùng để đâu.
- Các đồng chí phải nhớ là chúng ta sẽ đi tới một nơi không có cả một chiếc đinh, một chiếc búa, một chiếc đinh ốc. Tất cả đều chờ chúng ta giúp đỡ. Và vậy, hãy kiểm tra lại một lần nữa và một lần nữa tất cả mọi thứ!
Mọi người đều có cảm giác là hình như đoàn trưởng không bao giờ ngủ. Anh ta có thể xuất hiện vào bất cứ giờ nào trong ngày đêm. Một lần Giamin nghe anh nói với chính trị viên của mình:
- Chúng ta cần tạo việc làm thích hợp và bổ ích cho anh em. Nhàn cư vi bất thiện mà. Một số thì uống rượu, số khác thì đánh bạc. Trong việc này, người có lỗi là tôi với anh đấy.
"Mình cũng sẽ vào Đảng để trở thành một người như Vaxili Xecgayevich" Giamin thường nghĩ như vậy.
Giamin nghĩ là khi tàu chạy, chắc Xư rô ma chin thế nào cũng nghỉ ngơi, lúc ấy anh sẽ ngồi yên mà ngắm qua cửa sổ, nhìn những cột điện thoại vùn vụt chạy trở lại. Cậu không ngờ là ngay trên đường,Xurromachin vẫn chạy như trước, không biết mệt là gì, từ đầu tầu đến cuối tàu để xem mọi người có khỏe không, đòi các ga phải cho tàu anh xuất phát sớm nhất, đánh điện cho các ga sắp tới yêu cầu chuẩn bị trước thực phẩm và than đá..
Trả lời kèm theo trích dẫn