View Single Post
  #51  
Cũ 03-12-2007, 15:47
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Chương XIV - Giamin ở lại Taiset
Ba tháng sau, đoàn đã thay đổi đến mức không nhận ra nổi. Bây giờ là cả một xưởng lớn di động được trang bị nhiều loại máy, xe kiểm ray, cần cẩu.
Trụ sở của đoàn được đặt trong một toa khách loại sang có điện chiếu sáng. Lập tức chính quyền địa phương đối với đoàn trở nên kính trọng hơn. Còn câu lạc bộ của đoàn thì đặt trong một chiếc toa nhỏ cũ kỹ. Ở đấy người ta có thể tổ chức các buổi nói chuyện chính trị, các buổi diễn thuyết, hội họp và chơi cờ sau giờ làm việc.
Mọi người ai cũng nhớ ngày đẩy chiếc toa xe mới đầu tiên từ đề - pô ra. Lúc đầu công nhân đứng im ngắm "tác phẩm" của mình còn đang sặc mùi sơn, lắng nghe tiếng lăn nhẹ, đều đều của bánh xe. Người nào cũng muốn sờ, muốn thử lại chiếc đinh ốc đã vặn.
- Không lẽ đây là chiếc toa cháy đen dạo nọ? - họ hỏi nhau - Thật khó mà tin được!
- Cậu có nhớ là cậu nói phải vứt nó vào đống sắt vụn không? - Giamin ẩy vaiécgay. - Và không muốn mài lại bầu dầu.
- À, lúc ấy là chuyện khác, còn bây giờ... -Xécgây trông thấy đoàn trưởng, kêu to như một chú bé: - Hoan hô Vaxilécgayeevich! Hoan hô tất cả chúng ta! Những lúc thế này phải có rượu sâm banh mà đập tung ra mới phải, như người ta vẫn làm khi hạ thủy một chiếc tàu mới đóng..
- Đấy là một ý kiến tốt! Xưmomachin tán thành. Khẽ mỉm cười, anh quay sang những người công nhân đang lắng nghe anh và nói với Xecgay, không còn vẻ đùa nữa: - Không sao,Xécgây ạ, thắng lợi rồi, ta sẽ làm điều đó.
- Còn cái này có được không, Vaxilécgayeevich? - Giamin hỏi và rút trong túi xách ra một chai sữa.
Xurromiachin chưa kịp nói thì cậu đã kêu lên: "Thì sữa đã thua gì sâm banh nào?" rồi vung tay, đập mạnh chai sữa vào đầu đấm bằng thép. Chiếc chai màu sẫm vỡ tung, sữa chảy ra trắng như bọt sâm banh.
- Hoan hô! Hoan hô! -Xécgây kêu to - tuyệt!
- Thế này thì quá lắm! - từ phía sau trưởng đoàn, đốc công Tabacop nhảy ra - Ai cho phép các anh đập chai thế này? - rồi anh ta mắng Giamin - Và mọi người xung quanh thì lấy làm thích thú. Đáng lẽ phải can ngăn mới phải, thế mà còn cười được!
- Đấy là chúng tôi theo tục lệ hạ thủy tàu mới đấy. - Xéc gây nói.
- Mày đừng có hòng xỏ mũi tao! Thằng ngốc nào nghĩ ra cái lệ này? Tư sản hay sao mà đổ phí sữa như thế này?
Mọi người đứng im, lúng túng và bất bình nhìn anh ta.
Vaxilécgayeevich đã chấm dứt tình trạng này. Anh bước lại gần Xéc gây, để tay lên vai cậu:
- Chúng ta có kém gì những người đóng tàu thủy, Xéc gây nhỉ. Tôi nói đúng không các đồng chí?
Gần đúng một tháng trước đây, mọi người đã đón chiếc toa xe đầu tiên được sửa chữa lại như vậy. Bây giờ thì đã có mấy toa như thế được sửa chữa.
Người ta vẫn kính trọng gọi Giamin là "đội trưởng" như trước, dù bây giờ cậu chỉ là một thợ nguội bình thường. Cậu lấy thế làm tự hào và cố hết sức để không mất sự tín nhiệm của mọi người. Thậm chí cậu còn bỏ cả học. Cậu nghĩ bây giờ không phải lúc học, nếu không anh em sẽ cho mình là "con mọt sách".
Nhưng rồi một buổi sáng, Giamin được trưởng đoàn cho gọi lên gặp. Ở đây thầy hiệu trưởng Ruvim Ixacovich đang chờ cậu. Ông mỉm cười để lộ những chiếc răng to và thưa.
- Đây, cậu ta đây. Hơn một tháng không đi học. Mọi người cứ tưởng là cậu ta ốm, hóa ra ở đây, lại có ảnh treo ngoài bảng danh dự nữa..Tất nhiên tôi hoàn toàn không có gì phản đối, và rất mừng là cậu ta làm việc tốt như vậy..
- Ngồi xuống - Vaxilécgayeevich mời Giamin. - Thế nào, Samiliep, sao anh không nói với tôi về việc học?
- Em không biết..Em xấu hổ..
- Xấu hổ à? Có ai xấu hổ hiểu biết không? -Xuromachin đặt cái chặn giấy sang một bên. - Ông hiệu trưởng cho tôi biết là ở các lớp trên chỉ có tám cậu họ thôi, và anh là người thứ chín. Chiến tranh kết thúc sẽ cần nhiều kỹ sư, bác học thế hệ các anh. Thế mà anh còn "xấu hổ". Xin lỗi! Giamin ạ, tôi cứ tưởng anh là một người đứng đắn cơ đấy. Từ ngày mai nhất thiết anh phải đến trường. Tôi cần những công nhân có học, có kiến thức, anh hiểu chứ?
- Vâng, em hiểu - Giamin rụt rè đáp.
- Thôi, anh có thể đi. Tôi sẽ nói chuyện với đốc công sau. Khi chúng tôi trở về, anh sẽ phải học hết phổ thông.
Trả lời kèm theo trích dẫn