Xưrômachin hiện ra trước cửa toa.
- Có gì mà ầm lên thế, các đồng chí? - anh ta điềm tĩnh nói.
Toán công nhân tranh nhau nói nhao nhao.
Trật tự nào, các đồng chí . Từng người một, - Xưmômiachin ngắt lời, bước xuống đất. - Chúng ta phải làm việc ở một nơi quan trọng nhất. Các đồng chí là lực luợng nòng cốt của đoàn. Ở miền Tây đất nước mọi người đang chờ chúng ta. Trong vòng 3 tháng thôi, chúng ta phải lập xong đoàn khôi phục đuờng sắt. Tạm thời chưa có gì. Đoàn tàu của chúng ta cần người của đủ tất cả các ngành nghề giao thông đường sắt. Tôi nghĩ ai cũng hiểu điều đó..
- Vaxili Xếcgâêvich, từ sáng đến giờ họ chẳng đẩy được một cặp bánh xe nào - anh đốc công xen vào. - Thế mà anh còn nói đến danh dự và trách nhiệm với họ. Họ thì có trời sụp xuống đấy cũng chẳng sao.
Toán công nhân lại sôi nổi, có người thậm chí còn chửi thẳng vào đốc công.
- Tabacôp, anh vào toa đi! Rõ ràng là anh đã không chỉ cho họ cụ thể phải làm những gì, - Xưrômachin nói. - Đi đi, ta sẽ nói chuyện sau..À, mà phải cử một người nào đấy làm đội trưởng ở đây, ít ra thì cũng tạm thời.
Đốc công lúng búng nói gì trong miệng rồi miễn cưỡng bước vào toa.
- Đáng lẽ chúng tôi đã dỡ toa này ra từng bộ phận một từ lâu, nhưng nào có biết làm thế nào đâu. Ở đây không ai biết nghề đấy - Raia Alech xây êva lại lên tiếng.
- Có ai là thợ nguội toa xe không? - Xưrômachin hỏi
- Tôi là thợ nguội nhưng về đường sắt.. - Giamin phá tan sự im lặng.
- Anh đã bao giờ thấy người ta tháo toa xe ra rồi lắp lại chưa?
- Ba bốn lần gì đó..
- Tạm thời thế là đủ. Họ tên là gì?
- Samiliep.
- Thế thì bây giờ đồng chí sẽ là đội trưởng, đồng chí Samiliep ạ, - Xưrômiachin nói giọng cuơng quyết không ai cãi lại được. - Đồng chí hãy cố gắng hướng dẫn mọi người những cái mình biết. Ngày mai, các đồng chí ạ, tôi sẽ cố xin bên cánh phụ trách toa xe một hai thợ nguội nữa. Rồi công việc của ta sẽ đâu vào đấy. - Xưrômiachin mỉm cười khoan khoái rồi đi vào toa, đóng chặt cửa lại sau lưng.
- Con người mới tốt làm sao!
- Chúng ta là lực lượng chủ chốt, anh bảo vậy!
- Thủ trưởng thế mới gọi là thử truởng! - có tiếng người hào hứng nói xung quanh.
Giamin bắt đầu giảng giải cho mọi người những điều cơ bản nhất của nghề nguội. Cậu dạy phụ nữ cách cầm búa, cầm đục, cách chặt thanh ốp thế nào để các ren ốc không bị dập. Tạm thời cả đoàn khôi phục đường sắt chưa có một máy làm đinh ốc nào, nên bây giờ phải quý từng chiếc đinh nhỏ...
Đoàn chưa có cả toa xe để làm xưởng nguội, xưởng dụng cụ và nơi ở. Phải chữa lại các toa xe bị chiến tranh tàn phá đang đứng trong các đường cụt, mà những toa này đoàn trưởng cũng phải vất vả lắm mới xin được.
Giamin gọi những người thợ đang học nghề này lại một chiếc toa bị cháy sém, bày cho họ phải tháo dỡ nó ra sao và tên gọi từng bộ phận là gì.
Tháo những đầu đấm bị uốn cong ra, công nhân đứng nhìn chiếc lò xo ghép thanh và chiếc trục vặn vẹo.
- Cái này thì dùng để làm gì? - người ta hỏi Giamin.
- Làm gì à? Cho vào lò rèn tôi lại, sau cho lên máy tiện, tiện đường ốc, - đội trưởng giải thích.
- Đơn giản thôi mà, - cậu thanh niên cao người mà sáng nay định bắt nạt Giamin, lên tiếng.
- Nghe và nhìn thì đơn giản - Giamin nói - Khi bắt tay vào làm mới thấy là không dễ.
- Ừ, mà Xéc gây này, cậu vẫn chẳng thích một việc gì đấy cho ra việc, phải không? Việc này chắc hợp với cậu lắm, - một người nào đấy chêm vào, làm mọi người cùng cười ồ lên.
- Không sao, để rồi xem ai thích cái gì! - Xécgây chống đỡ.
Hồi lâu, cả toán không sao tháo được một chiếc chốt nối giữa trục chính trong toa xe. Giá có hai ba thợ nguội loại khá thì việc chữa toa này chắc sẽ đơn giản và nhanh hơn nhiều. Đằng này ở đây, người thì bảo thế này, kẻ nói thế nọ, ai cũng chui xuống hầm xe lấy búa gõ lung tung một lúc rồi chui ra, văng tục bỏ đi. Không biết mọi người còn loay hoay vất vả bao lâu nếu lúc ấy đoàn trưởng không lại. Xưrômachin cởi áo khoác, bò xuống gầm xe. Công nhân tò mò đứng chờ kết quả, trong khi thủ trưởng của họ vẫn gõ búa đều đều vào chiếc đục.
Một chốc sau đã thấy anh bò ra, người đầy gỉ sắt và dầu madut:
- Đấy, cái chốt tai hai của các anh đây.
Một người đưa cho anh chiếc giẻ sạch:
- Vaxili Xêcgay êvich, anh chùi tay kẻo lại dây vào áo quần.
- Cảm ơn - Xưrômachin lau tay rồi trả lại chiếc giẻ.
Anh giảng cách tháo bầu dầu và sử dụng cái kích xe ra sao, nhắc mọi người thế nào cũng phải lót ụ kích, nếu không tàu có thể chạy và dễ xảy ra tai nạn.
Mọi người ăn trưa ngay tại chỗ làm việc. Họ còn chưa được vào ăn ở nhà ăn, mặc dù ai cũng có phiếu công nhân. Nước sôi được nấu trong các ấm chè treo trên ngọn lửa, mỗi người một cốc, rắc muối lên bánh mì, bắt đầu ăn. Giamin ngượng ngùng mời các bạn mới của mình lấy sữa cho vào nước chè, và đem chia cho mỗi người một củ khoai nướng.
- Cậu sẽ đói đấy, - Raia Alêch xây ê và nói.
- Không sao, cầm lấy, tôi đủ rồi - Giamin đáp.
- Thế thì đưa đây! - Raia cầm lấy chai sữa, nói to với mọi người: - Này, lại đây, anh em ơi. Đội trưởng chiêu đãi sữa đây.
Cậu hồi sáng suýt đánh nhau với Giamin vẫn ngồi yên trên thanh tà vẹt, ra vẻ không nghe gì. Raia trả lại Giamin chiếc chai với một ít sữa còn lại.
- Còn anh kia? - Giamin chỉ về phía Xéc gây.
- Xéc gây, đưa cốc lại đây. Và các cậu sẽ trở thành anh em sữa, - Raia cười to - Đừng giận nhau nữa. Đội trưởng mời chân thành đấy.
- Đi lại kìa - người ta ẩy vai cậu.
Xéc gây đi lại, dáng uể oải nhưu muốn tỏ cho mọi biết là nếu không vì người khác thì cậu chẳng bao giờ thèm cần đến sữa của Giamin. Xéc gây đưa cốc, Giamin quá tay dốc hết cho Giamin nhưng vẫn giữ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, rồi lại ngồi điềm tĩnh ăn như trước.Cậu kia thấy vậy bỗng hỏi:
- Nếu sáng nay mình xông vào, cậu có lấy cái chai đập vào đầu mình không?
- Có - Giamin cương quyết đáp
- Cậu khá lắm - nghĩ ngợi một lúc, Xéc gây lại nói.
Từ hôm ấy, Giamin hầu như bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Người cậu mến nhất là Xưrômachin.
|