- Hơi muộn đấy, đồng chí Samiliep ạ - trưởng phòng cán bộ trách khi Giamin bước vào phòng. - Ngồi xuống, công việc thế nào?
- Bình thường ạ.
- Có muốn xem đây, xem đó không? - vừa lục lại trong đống giấy, ông trưởng phòng vừa hỏi.
- Ai mà không thích được xem đây, xem đó? - Giamin đáp, vẫn không hiểu ông ta định nói gì.
- Đúng thế, nếu vậy thì lệnh điều động của cậu đây. Từ ngày mai, cậu sẽ thuộc quyền điều khiển của trưởng đoàn khôi phục đường sắt.
- Không, cháu không thể quyết định ngay như vậy được...- Giamin bối rối- Sắp tới cháu phải thi ở trường, hơn nữa còn phải bàn với mẹ cháu đã, mẹ cháu ở nhà một mình..
- Cần người có học, làm việc tốt, trẻ...Tất cả những điều ấy cậu có cả. Mà rồi cũng không còn ai cử nữa: người thì ốm, ngưòi thì đông con, ngưòi thì, nói thật ra, không thể cử được..
- Học thì cháu còn kịp...Có điều với mẹ cháu thì thế nào đây? Để cháu cố thuyết phục xem..
- Đấy, đấy, ý bác cũng định nói thế. Không học bây giờ thì sau này, đi đâu mà sợ - ông trưởng phòng vội nói, sung sướng vì đã tìm thêm được 'một thợ nguội" vào biên chế đoàn. Kể ra cái anh chàng thợ nguội này chưa đến 18 tuổi, mình không có quyền cử. Nhưng biết làm thế nào. Trong lệnh phải ghi là anh ta tình nguyện thôi. - ông trưởng phòng nghĩ.
Được phân công về chỗ mới làm việc, Giamin thấy thích, tuy cậu không muốn bỏ học và để mẹ ở nhà một mình. Cậu bỗng nhớ lời cô gái Xưgan nọ: "Cậu sẽ còn đi xa"
Cậu quyết định chưa nói ngay cho mẹ biết.
Trụ sở của đoàn khôi phục chỉ là một toa chở hàng đứng ở một đoạn đường ray cụt. Chiếc tao khuất sau một gò đất cao có những thanh tà vẹt kẻ sọc và chiếc đèn pha hình vuông ở phía trên, còn phía bên kia, các bánh xe của toa được giữ chặt bởi những chiếc má phanh bằng thép. Một chiếc cầu thang gỗ chưa kịp ngả màu đen bẩn, dẫn vào phía trong toa.
Sau chiếc bàn làm bằng tấm gỗ rộng đóng sơ sài, có một người cao lớn, mặt ốm yếu đang ngồi. Chiếc mũ lưỡi trai đường sắt, không hiểu có phép gì mà vẫn không rơi khỏi gáy anh ta. Anh ta nhanh nhẹn ghi tên tất cả những người đến đây, giao nhiệm vụ và cho về. Anh ta là đoàn trưởng đoàn khôi phục, Vaxili Xecgâyevichurromachin. Cạnh đấy là một người đàn ông mặt rỗ, mũi nhọn, mồm nhỏ. Mỗi lần đồng ý với đoàn trưởng, anh ta lại gật đầu, thỉnh thoảng dùng chiếc móng tay cong, chỉ trỏ nên xếp ai vào danh sách nào. Đó là đốc công Ladãrêmionoovich Tabacop.
Giamin chờ đến lượt mình, đưa giấy điều động.
- Tốt lắm, đang cần thợ nguội - vẫn không ngẩng đầu, đồng chí đoàn trưởng nói.
Trong thời gian chiến tranh, ở Taiset mực được làm từ vỏ hành nên rất mờ và dễ nhòe. Anh ta phải tô đi tô lại họ tên Gimin ba lần, nét chữ mới hiện ra trên giấy ảnh.
- Đi lại đằng kia, anh bạn - anh đốc công nói và chỉ về phía có một toán gồm phụ nữ, nam thanh niên và những người đàn ông lớn tuổi đang đứng.
Giamin ra khỏi toa, đi lại nhập bọn với những người mà cậu sẽ cùng làm việc.
- Này cậu, cậu là người địa phương à? - một cậu lớn hơn Giamin một chút hỏi Giamin.
- Người địa phương, thì sao?
- Tớ cũng nghĩ vậy. Có thuốc không? Muốn rít một hơi quá.
- Tôi không có...- Gimin lúng túng đáp.
- Thế cậu có kiếm được ở đâu không?
- Không, ở nhà không ai hút..
- Còn cậu?
- Không..
- Thế cái gì trong túi xách? - rồi hắn bỗng giật chiếc túi khỏi tay Giamin, dốc ngược xuống đất, làm bánh mì, khoai tây và chai sữa tóe ra.
Lúc đầu Giamin còn bối rối, chưa biết làm gì, nhưng cậu liền nghĩ : phải quật lại ngay. Xung quanh sẽ không có ai can thiệp, mà chỉ đứng xem "hai chú gà trống đánh nhau" và sẽ không bênh vực ai cả.
Giamin nhìn xuống đất, nhặt vội chai sữa rồi xông vào cậu kia.
Thấy đối thủ của mình cầm chai, cậu kia vội vớ lấy đinh móc.
- Thôi thôi! - một chị tóc vàng kêu giật lên, đi lại gần hai cậu. - Đi đi, không còn việc gì làm nữa hay sao mà đánh nhau! - Chị ta đẩy vai cậu kia, quay sang hỏi Giamin: - Tên chú là gì?
Giamin lại nhặt khoai tây cho vào túi, thổi bụi khỏi chiếc bánh, đưa mắt dè dặt nhìn chị tóc vàng nọ.
- Giamin..
- Còn tôi là Raia Alechxayeva... Chú từ đâu đến?
Giamin kể cho mọi người người xung quanh nghe là cậu làm ở xưởng cơ khí, và sống ở đây, ở Taiset. Cậu có mẹ và các anh cậu đang ở ngoài mặt trận..
Tabacop ra khỏi toa:
- Sao không làm gì cả thế nào? Ngưòi ta phát phiêú thực phẩm cho các anh để đứng chơi à? Tại sao mãi bây giờ các toa vẫn đứng yên một chỗ?
- Này, không được quát như thế! Cần giải thích rõ ràng phải làm gì và làm thế nào? - Raia Alechxayeva mạnh dạn bước lên phía trước.
- Cô có biết cô đang nói với ai không? - Tabacop nổi nóng.
|