View Single Post
  #46  
Cũ 03-12-2007, 15:43
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Một lần từ bờ sông về nhà, Giamin đã thuyết phục các bạn của mình lại gần hơn để xem trại của người Xưgan. Các cậu rụt rè bước về phiá những chiếc lều vải. Lập tức những bầy chó tai to bao vây các cậu, sủa ầm ĩ, thực ra thì không có vẻ hung dữ.
Một cậu bé tóc quăn, thò đầu ra từ chiếc lều ngoài cùng, và tiếp đến là một người đàn ông Xưgan có râu quai nón đứng dậy, vươn mình, xương kêu răng rắc:
- Các chú đi đâu? Hay là đến gặp tôi? - anh ta cười phá lên.
- Chúng cháu muốn xem.. - Giamin rụt rè đáp. Các cậu đứng tụm lại với nhau. Dù sao vẫn còn hơi sợ.
- Ta đi lại đống lửa - anh chàng Xưgan nói và dẫn các cậu tới giữa đám trại.
Bầy chó ve vẩy những chiếc đuôi xù lông chạy phía trước, thỉnh thoảng lại quay nhìn các cậu. Cũng ở đấy, có những con ngựa đang gặm cỏ, trên cổ chúng treo những chiếc lục lạc đồng. Khịt, khịt, những con ngựa cũng nhìn về phía các cậu. Cạnh hai con ngựa cái là hai con ngựa con đang bú sữa, trông thật buồn cười, chiếc đuôi ngắn cũn luôn phe phẩy như quạt.
Cạnh đống lửa mà trên đó có treo một chiếc chảo và một ấm đun nước, khoảng 12 người đang ngồi, gồm người già, nam nữ thanh niên, các bà đứng tuổi và trẻ con.
Anh chàng Xưgan nói một câu gì đó với mấy người kia và họ ngồi sát lại, dành chỗ cho các cậu. Hai cậu bé Xưgan , nói tiếng Nga rất tồi, đi lại, mỉm cười chìa tay bắt, nhưng liền bị một người lớn bạt tai ngay. Những người lớn thì kêu lên, quát chúng, làm chúng phát khóc, vội lủi vào đám đông.
- Bọn tớ sống thế đấy, các cậu ạ - anh chàng Xưgan vui vẻ nói - Lại đây với chúng tớ. Người Xưgan sống như ngọn gió giữa đồng..
Các cậu đứng im.
- Thế mùa đông các bác ở đâu? - Giamin hỏi.
- Mùa đông đến, các cậu ạ, là bọn tớ ra đi. Đi tìm mùa xuân. Bọn tớ chỉ biết mùa đông khi nào đến thôi, chưa bao giờ thấy nó cả! - anh ta nói tiếp, hai lỗ mũi dớn rộng, trông thật buồn cười.
- Thế thì khỏi phải nói - Gôga nhận xét đầy ý nghĩa và cảm phục nhìn anh chàng Xưgan kia.
Các cậu ở lại với người Xưgan đến chiều tối. Ở đây họ không quá vui ầm ĩ, không nhảy múa. Ngược lại, họ thường hát những bài hát buồn, nói chuyện với nhau một cách uể oải, như thấm mệt sau một ngày làm việc nặng. Ai trong ngày kiếm được cái gì, đều mang vào một chiếc lều không lớn lắm. Và rồi từ căn lều đó vọng ra những giọng nói xúc động, nhiều khi có cả tiếng nức nở.
Mải ngắm nghía tất cả những cảnh này, các cậu quên cả thời gian. Anh chàng Xưgan kia bảo:
- Đến giờ về nhà rồi, kẻo bố mẹ các cậu lại mắng. Bọn tớ sống thế đấy...giọng anh ta đượm một nét buồn khó tả - Nhưng được cái hoàn toàn tự do.
...Trước kia họ sống như vậy. Thế mà bây giờ, họ gần giống như người ăn xin.
- Quả thật tôi không có bánh mì. Chỉ có ba rúp đây. - Giamin móc tiền từ túi ra.
Cô Xưgan giật lấy tờ ba rúp, vội vàng nhét vào ngực rồi cầm bàn tay Giamin, liến thoắng nói một machk:
- Thế nào cậu cũng sẽ gặp may! j - cơ này. Cậu sẽ còn đi xa. Cậu sẽ thấy hạnh phúc ở một thành phố lớn, trong một ngôi nhà của nhà nước.
- Đây có rõ đường nào là đường nào đâu, chỉ độc giỏi tán - Giamin giật tay mình khỏi những ngón tay đang giữ chặt của cô ả rồi bước đi nhanh.
- Nếu muốn thấy, cậu sẽ thấy, chỉ cần muốn là được - cô ả ngân giọng nói theo. - Những điều tôi nói với cậu là sự thật. J cơ đấy, thế nào cậu cũng sẽ gặp may trong đường đời.
Trả lời kèm theo trích dẫn