View Single Post
  #45  
Cũ 03-12-2007, 15:43
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Giamin vừa đi vừa nhảy từng bước, với tay hái những hoa non dãy cây dương bên đường. Lối đi được ghép bằng gỗ từ thời chiến tranh mới bắt đầu, tới nay chưa được sửa chữa lại lần nào, thỉnh thoảng vài thanh bị hỏng để trơ những chiếc đinh gỉ. Đang nhảy thế, Giamin bỗng sa chân vào một lỗ hổng. Để rút chân ra, cậu phải bẻ hẳn một thanh gỗ mục.
- Có chuyện gì thế anh? - Gimin bỗng nghe thấy tiếng thỏ thẻ của một phụ nữ.
Cậu ngẩng đầu và thấy một cô gái Xưgan còn trẻ, quàng khăn san hoa sặc sỡ, có đôi tua dài.
"Bây giờ thế nào cô ả cũng bám riết lấy mình và lại giở trò bói toán. Kệ thây ả! Trưởng phòng cán bộ đang chờ mình". - Gimin nghĩ bụng và rảo bước nhanh hơn.
- Anh thân yêu, đi đâu mà vội thế? Hạnh phúc đang theo anh đây mà anh chẳng thấy gì. Ấy, đấy! Đưa tay cho em xem nào, em sẽ chỉ cho anh hạnh phúc ở đâu. Sau này mới biết là em nói đúng. J cơ này! Và sẽ cảm ơn em suốt đời! - Cô gái Xư gan bước nhanh theo Giamin.
- Cô buông tôi ra! Sao cứ bám lấy người ta thế? Không thấy chân tôi đang đau đây à? - vừa khập khễnh, Gimin vừa đáp. Liền đấy, cậu thấy một đám đông trẻ con Xưgan bẩn thỉu, quần áo sặc sỡ đủ các màu xanh đỏ đang hò hét cạnh bờ giậu...
Những người Xưgan lớn khác ngồi dưới gốc dương, phần đông là phụ nữ và người già. Còn cô kia thì vẫn cứ bám chặt lấy Giamin:
- Nào, ông anh, để em đoán cho nào! Chỉ cần cho em một mẩu bánh mì thôi, em sẽ rất cám ơn, và cho em một phiếu ăn nữa, em sẽ nhớ anh suốt đời..
Những em bé Xưgan chìa những cánh tay tí hon mầu nâu qua các lỗ hổng bờ giậu rồi kêu lên như một bầy quạ con.
Giamin mà hàng tháng không được tắm rửa, và tóc cũng rối bời lên như thế thì có lẽ cũng có thể bị xem là Xư gan được. Áo quần cậu cũng vá chằng chịt, người cũng gầy, đôi mắt cũng to và đen như thế.
- Tôi không có bánh mì, - Giamin nói.
- Thế thì xem có tiền không?
Đây không còn là những người Xưgan trước chiến tranh thường từng toán lớn tụ tập bên kia bờ sông Taisetca, cạnh máy nước hay trên bãi rộng gần xưởng tà vẹt. Cậu còn nhớ rõ những năm ấy người Xưgan thường tỏa đi khắp đường, ồn ào rẽ vào các ngõ. Họ đoán số táo bạo lắm và bao giờ cũng đoán đúng cho nhà nọ hoặc nhà kia đã có một tai họa nào đó. Nếu lúc đầu bà chủ nhà còn rụt rè, nghi ngờ chìa bàn tay của mình ra và nhìn xem người khách dai dẳng này có lấy cắp cái gì không, thì chỉ cần nghe xong câu đoán thứ nhất, các bà (đàn ông thường cau có đứng cạnh) đã kêu lên một cách chân thành, thậm chí còn có vẻ sung sướng nữa:
- Đoán đúng lắm, đúng lắm! Giỏi thật! Gì thì gì chứ cô ta nói cứ như là đi guốc vào bụng ấy.
Một chốc sau, chính bà chủ nhà lại yêu cầu những người Xưgan dùng quân bài bói, và hết sức chăm chú nhìn những ngón tay thon đeo đầy nhẫn đang sờ vuốt những quân bài như sờ vuốt những vật sống.
- Đúng lắm! Quỷ tha ma bắt nhà cô! Đúng thật! - bà chủ nhà sung sướng nói rồi tự mình dẫn thầy bói sang nhà bên cạnh.
Bây giờ thì cô Xưgan không vội nữa. Vẫn ngồi yên trên ghế, cô lấy giọng đường bệ nói:
- Quân bài của tôi, bà chị xem, không bao giờ nói dối đâu. Những gì chúng nói đều là sự thật, hoàn toàn sự thật và thế nào cũng sẽ xảy ra đúng như tôi nói. Có lẽ bà chị nên đãi tôi một cái gì đấy thì hơn, không nên kiết quá. Quân bài của tôi không ưa những người bủn xỉn.
- Vâng, vâng, có ngay! Ấy đến tên cô tôi cũng chẳng biết là gì nữa - bà chủ nhà tất tưởi chạy ra chạy vào và một lúc sau mang ra một lọ đầy sữa.
Ở nhà bên cạnh, cô Xưgan lại càng ra vẻ đàng hoàng hơn. Bây giờ cô ta hãnh diện ngồi xuống, đặt những ngón tay đầy nhẫn lên những nếp gấp của chiếc váy. Chiếc khăn san hoa sặc sỡ buộc túm sau gáy, bao quanh khuôn mặt ngăm đen đầy vẻ bí ẩn với đôi mắt đẹp xếp rộng. Cô ta nghe phía trong nhà đang có tiếng phụ nữ thì thầm với nhau, tiếng chủ nhà từ chối vẻ nghi ngờ nghe bà láng giềng của mình đang say sưa kể.
- Nào, thì đoán. Thử xem cô nói dối giỏi đến đâu! - chủ nhà nói với vẻ thờ ơ, như hoàn toàn không quan tâm gì cả.
- Cho tiền đi, bà chị - cô Xưgan nói, mỉm cười dịu dàng. - Những điều tôi sắp nói với bà chị sẽ không bao giờ có ai nói được.. Tôi sẽ nói cho bà chị biết cái gì đã làm trái tim hiền hậu của bà chị phải lo lắng lâu nay..
Chị chủ nhà chìa ra một rúp.
- Ấy, ấy ,ấy, bà chị, có ai nói hết sự thật cho người khác mà chỉ lấy có mấy xu không? - cô ta cầm đồng tiền vội cho vào chiếc bọc lận trong váy. - Bà bạn của ba chị vừa đưa cho tôi ba rúp đấy.- Cô Xưgan dịu dàng nhìn về phía nạn nhân thứ nhất của mình.
Bà chủ nhà đưa thêm hai rúp nữa. Cô ta vội cầm ngay và cũng khéo léo, nhanh nhẹn như lần trước, lại cho vào bọc.
- Bàn tay bà chị, bà chị thân mến, đẹp và trắng lắm. Bà chị cũng đã phải chịu nhiều đau khổ, đáng lẽ bà chị phải được sống như một bà hoàng mới phải. Thử nhìn xem đường này nó chạy mãi đến đâu này? Đi xa lắm đấy...Nào để tôi xem đường này nữa. Ôi có một nỗi buồn như tảng đá đang đè nặng trái tim bà chị. Nó không để bà chị yên. Bà chị có kẻ thù, kẻ thù nham hiểm, độc ác. Còn cái này thì tôi chưa được rõ lắm. Không hiểu là J hay Q đây. Vì nỗi buồn mà đường này bị mờ và không muốn chỉ cho tôi biết sự thật...cô ta đưa những ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt lòng bàn tay đang run run của bà chủ nhà. Bà này nín thở chăm chú nghe những lời đang tuôn ra từ miệng cô Xưgan, thỉnh thoảng lại tròn đôi mắt nhìn về phía bà bạn láng giềng; thấy không, cô ta nói đúng lắm - và thế là tiếp đến, tự bà ta thổ lộ hết nỗi buồn thầm kín rất phụ nữ của mình.
Khi các bà Xưgan thường cùng đi với lũ trẻ con suốt ngày lang thang từ nhà này sang nhà khác, thì cánh đàn ông của họ nằm ở nhà, trong các lều vải, trên nệm bông, chân vẫn mang ủng, người mặc áo gilê nhung. Một số thì ngủ dưới các cỗ xe, số khác ngồi bên đống lửa, miệng không ngừng rít tẩu, còn bọn trẻ con thì chơi với bầy chó, hễ có dịp là chui vào hái trộm quả trong vườn người khác. Còn những đứa khoảng 12 -13 tuổi thì đứng đầy sân ga, hầu như có tàu khách hay người nào đi qua cũng bám chặt như đỉa đói:
- Bác ơi cho cháu một xu. Cháu sẽ nhảy bằng bụng, bằng đâu, nhảy 12 lần..
- Thì cứ nhảy đi!
- Không, bác lừa cháu. Đưa tiền trước đã! Cháu có thể nhảy thế này này! - Và cậu bé Xưgan nhanh nhẹn đập đập đầu bàn chân trần xuống đất, lẩm bẩm hát một điệu gì đấy, rồi ngã sấp xuống đất và lại liền bật dậy. - Đấy, cháu làm được thế đấy. Nào đưa cháu một xu đi - cánh tay bẩn của cậu chìa về phía người xem đòi hỏi.
Nếu người ta cho cậu một đồng 20 xu thì cậu nhảy đến kiệt sức mới thôi. Không hiểu sao người ta hay bảo bọn trẻ Xưgan trồng chuối ngược, hai chân đạp vào không khí.
Trả lời kèm theo trích dẫn