View Single Post
  #44  
Cũ 03-12-2007, 15:42
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Chương XIII - Đoàn khôi phục đường sắt
Thời gian gần đây, mỗi lần giao công việc cho mọi ngưòi xong, PiôPetroovich Xamorucop nói câu mà gần đây ông thường dùng:
- Có hỏi gì không? Không à? Thế thì ai về chỗ người ấy.
Trong bụng, ông biết là không nên cư xử với công nhân xưởng ông như thế. Ông sống với họ không phải mới chỉ một ngày, hai ngày, ông biết. Chỉ tại cái lão béo trục béo tròn từ cục tuyến đường sắt xuống, một lần có mặt trong một cuộc họp đã trách nhẹ ông như sau:
- Này, đồng chí Xamorucop, đồng chí là cán bộ lãnh đạo ngành giao thông. Mà giao thông quan trọng thế nào đối với tiền tuyến thì khỏi phải nói. Trên một cương vị như vậy mà xem cung cách làm ăn của đồng chí chẳng khác nào một đội trưởng sản xuất loại tồi ở nông trang. Thậm chí đến giọng nói cũng chẳng có gì có vẻ là thủ trưởng nữa. Thành ra đồng chí không phải ra lệnh mà nói chuyện bình thường như trong gia đình vậy.
- Sao phải ra lệnh với công nhân làm gì? - PiôtPetrovich hỏi lại, vừa rít mạnh điếu thuốc tự quấn đã tắt từ lâu. Thì tất cả họ cũng như tôi và anh đây, thừa hiểu họ đang phải gánh một trách nhiệm lớn thế nào. Ngay cả các em thiếu niên mà hiện nay chiếm 60 phần trăm lực lượng lao động của tôi cũng hiểu được nữa là, - ông dè dặt phát biểu ý kiến của mình.
- Đấy, đấy, tôi biết mà- Ông béo nọ đỏ mặt - Tôi khuyên là khuyên cái hay, cái đúng cho anh, mà anh lại tìm cách bào chữa. Thôi khỏi dài dòng - ông ta đập mạnh lòng bàn tay béo múp của mình lên mặt bàn. - Từ hôm nay trở đi, mỗi lần giao việc xong, anh phải hỏi: "Có hỏi gì không?" Có thể có người còn chưa hiểu một điều gì đó. Phải bảo đảm dân chủ, và cái quan trọng nhất là điều này sẽ giúp anh tránh khỏi những phiền phức cần thiết sau này. Trong công tác, ai biết được cái gì có thể xảy ra. Hơn nữa, bằng cách này, anh sẽ biết tạo cho người dưới quyền điều kiện có thể phát biểu ý kiến của mình. - Thấy các nốt sần đã bắt đầu nổi trên khuôn mặt kiểu Mông Cổ của bác đốc công, đại diện cục tuyến đường liền nói thêm: - Tôi chỉ khuyên anh điều tốt thôi mà. Nên tin vào kinh nghiệm của tôi.
Và thế là từ đó PiôtPetrovich bắt đầu "bảo hiểm" mình, như bác vẫn hay nói về chuyện này như vậy.
Khi hầu như trong phòng chẳng còn ai, Xamorucop yêu cầu Giamin ở lại.
- Cháu mở giùm bác cửa không khí - bác đốc công nói. - Việc học thế nào? Anh cháu viết thư về nói gì?
Đám khói thuốc màu xanh lẫn mùi mồ hôi bay qua chiếc cửa sổ hình vuông có song sắt như bay vào một chiếc ống hút khí.
- Sắp tới là kỳ thi...Anh cháu ít viết thư- tay vẫn giữ quả đấm cánh cửa, Giamin đáp.
- Cháu ngồi xuống..
- Cháu rất vội, PiôtPetrovich ạ. Nguyên liệu bây giờ thì xấu mà bác biết đấy, cứ ngày một tăng...
- Cháu nói đúng, nhưng hôm nay có chuyện cần bàn. Cháu biết không, hiện nay người ta đang thành lập một đoàn khôi phục các tuyến đường sắt. Cần chữa lại các cầu bị gãy, các đoạn đường hỏng. Cháu biết đấy, giao thông hết sức quan trọng đối với tiền tuyến. Không có chúng ta, Giamin ạ, quân đội sẽ không tiến lên được.
- Cháu hiểu, PiôtPetrovich ạ. Bác định cử cháu đi làm tuyên truyền viên ở đâu hay sao? - Giamin nhếch mép cười.
- Không, đâu có! À, Giamin này, phòng tổ chức cán bộ gọi cháu đấy..Đi đi, sau về báo lại với bác.
Giamin tự tìm nhiều câu trả lời về việc tại sao trưởng phòng tổ chức cán bộ lại đích thân muốn gặp cậu.
Trả lời kèm theo trích dẫn