View Single Post
  #41  
Cũ 03-12-2007, 15:40
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Thấy con về, thím Samsura càu nhàu:
- Thức ăn nguội hết cả rồi. Trời đã khuya mà con cứ ở đâu đâu, làm mẹ lo sợ không để đâu cho hết..
- Con ghé vào trường, mẹ ạ, hôm nay có dạ hội mà, - Giamin ngập ngừng thanh minh.
- Thế mà người rét cóng lên như thế à - bà mẹ cố giấu nụ cười trên môi.
Giamin rửa ráy cẩn thận rồi đứng trước tấm gương nhỏ, tróc thủy ngân treo trên chiếc đinh, sờ vào mái tóc nham nhở của mình, nói:
- Mẹ ạ, từ nay con không cắt tóc ngắn nữa, được không? Cắt thế hai tai vểnh ra, và đầu thì trông cứ như là cái gì ấy..
- Chờ chiến tranh kết thúc, tha hồ con muốn cắt kiểu nào thì cắt. Để tóc dài thì phải gội luôn, và xà phòng phải tốt..
- Ở trường con thấy một cậu mới tới có mái tóc đẹp lắm! - Giamin nói rồi ngồi xuống bàn ăn.
Giamin học với Tamara chỉ vẻn vẹn được hai hôm. Cùng học có cả Nhura. Các cô bé thay nhau giúp đỡ cậu.
Nhura thích tự mình nói nhiều hơn và lấy làm hài lòng khi Giamin nói: "Mình hiểu cả rồi" Còn Tamara thì giảng xong thế nào cũng bắt nhắc lại.
Nhưng mình đã hiểu rồi cơ mà - Giamin bướng bỉnh đáp.
- Tốt lắm, giấy đây, chứng minh lại định lý xem nào.
Việc học của họ bị ngắt quãng một cách đột ngột. Một lần mẹ Tamara đi làm về, nói với cô con gái:
- Bây giờ thì tôi hiểu sao hôm qua tôi bị điểm ba..
- Mẹ ơi, nhưng chúng con học với nhau. Con và Nhura phải giúp cậu ấy - Tamara định cãi lại.
- Con giúp cậu ấy, còn chính con thì học thế nào? Chẳng bao lâu thì đến lượt phải giúp con.
- Kìa, sao bác lại nói thế - Nhura lên tiếng bênh vực bạn và bắt đầu xếp sách vào cặp.
Mẹ Tamara không chú ý đến Nhura, vẫn tiếp tục trách con gái:- Cứ giúp đi, để rồi phải đúp lại năm nữa..
- Mẹ! - Tamara òa lên khóc, bỏ chạy ra khỏi phòng.
Giamin muốn lặng thinh, nhưng không nhịn được nữa, nói: - Sao bác lại làm phật lòng Tamara thế?
- À, ra còn thêm anh bênh cô ta! Tự tôi, tôi cũng biết phải làm gì. Bản thân mình đã thiếu giáo dục lại còn muốn bày vẽ cho người lớn.
- Ta đi thôi, Nhurơca - Giamin nói và vì quá kích động, đã đongưowicj mũ trước quay ra sau.
- "Nhurơca, Tamarơca". Đến cả xưng hô lịch sự cũng không biết.
Nhura và Giamin bước ra khỏi phòng.
Sau lần ấy có đến một tháng rưỡi Giamin không gặp lại Tamara. Không hiểu sao cậu cảm thấy hơi ngượng. Cậu học ở nhà một mình, buổi tối đến nhà ông hiệu trưởng nhờ ông giúp đỡ. Ruvim Ixacôvich không những chỉ bảo cho cậu phải học phần nào, mà còn giảng giải để cậu hiểu những định lý phức tạp.
Trả lời kèm theo trích dẫn