
19-11-2008, 16:30
|
|
Kvas Nga - Квас
|
|
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
|
|
Ối trời, thưa với chị FOR là cái bài dài dằng dặc chỉ thua bài nào đó của Bunin làm em mất cả tuần lễ
Встреча зимы
Иван Никитин
Поутру вчера дождь
В стекла окон стучал,
Над, землею туман
Облаками вставал.
Веял холод в лицо
От угрюмых небес,
И, бог знает о чем,
Плакал сумрачный лес.
В полдень дождь перестал,
И, что белый пушок,
На осеннюю грязь
Начал падать снежок.
Ночь прошла. Рассвело.
Нет нища облачка.
Воздух легок и чист,
И замерзла река.
На дворах и домах
Снег лежит полотном
И от солнца блестит
Разноцветным огнем.
На безлюдный простор
Побелевших полей
Смотрит весело лес
Из-под черных кудре,
Словно рад он чему, -
И на ветках берез,
Как алмазы, горят
Капли сдержанных слез.
Здравствуй, гостья-зима!
Просим милости к нам
Песни севера петь
По лесам и степям.
Есть раздолье у нас, -
Где угодно гуляй;
Строй мосты по рекам
И ковры расстилай.
Нам не стать привыкать, -
Пусть мороз твой трещит:
Наша русская кровь
На морозе горит!
Искони уж таков
Православный народ:
Летом, смотришь, жара -
В полушубке идет;
Жгучий холод пахнул -
Все равно для него:
По колени в снегу,
Говорит: "Ничего!"
В чистом поле метель
И крутит, и мутит, -
Наш степной мужичок
Едет в санках, кряхтит:
"Ну, соколики, ну!
Выносите, дружки!"
Сам сидит и поет:
"Не белы-то снежки!.."
Да и нам ли подчас
Смерть не встретить шутя,
Если к бурям у нас
Привыкает дитя?
Когда мать в колыбель
На ночь сына кладем
Под окном для него
Песни вьюга поет.
И разгул непогод
С ранних лет ему люб,
И растет богатырь,
Что под бурями дуб.
Рассыпай же, зима,
До весны золотой
Серебро по полям
Нашей Руси святой!
И случится ли, к нам
Гость незваный придет
И за наше добро
С нами спор заведет -
Уж прими ты его
На сторонке чужой,
Хмельный пир приготовь,
Гостю песню пропой;
Для постели ему
Белый пух припаси
И метелью засыпь
Его след на Руси!
20 ноября 1854
|
Đón chào mùa đông
Ivan Nikitin
Mưa từ sáng hôm qua
Gõ vào khung cửa sổ
Sương mù dầy khắp đất
Hệt như những đám mây
Cái lạnh sà vào mặt
Từ bầu trời đăm đăm
Có trời biết nguyên cớ
Rừng rậm khóc não nùng
Đến trưa thì mưa tặng
Và tuyết bắt đầu rơi
Trên đất bùn thu ẩm
Như cục bông trắng tươi
Đêm qua. Rồi trời sáng
Chẳng còn thấy mây đâu
Không khí nhẹ và sạch
Nước sông bắt đầu đông
Trên sân và mái nhà
Tuyết nằm như tấm thảm
Mặt trời chiếu lấp lánh
Như ngọn lửa sắc màu
Khu rừng nhìn thật vui
Trên khoảng không rộng vắng
Của những cánh đồng trắng
Dưới lọn tóc xoăn đen
Dường như rừng đang mừng
Vì trên cành bạch dương
Những giọt lệ kìm nén
Cháy sáng như kim cương
Chào cô khách mùa đông
Hãy ghé ta chơi hát
Những bài ca phương bắc
Khắp chốn rừng, thảo nguyên
Đất quê ta rộng lớn
Hãy cứ việc dạo chơi
Xây cầu trên sông rộng
Trải thảm tới chân trời.
Chúng ta chẳng lạ gì, -
Giá băng cứ gào thét:
Máu Nga trong huyết quản
Cháy bỏng trong giá băng!
Từ bao nhiêu đời nay
Dân Nga là như thế
Giữa mùa hè nóng bức
Ta mặc áo lông chơi
Nhưng giá lạnh run người
Cũng chẳng là gì hết
Đầu gối ngập trong tuyết
Mà vẫn nói: "Không sao!"
Bão tuyết trên cánh đồng
Đang thét gào mù mịt
Anh mugic thảo nguyên
Ngồi xe trượt cót két:
"Này, chim ưng của ta!
Hãy chịu đựng, các bạn!"
Mu-gic thì ngồi hát:
"Tuyết chả trắng chút nào!.."
Bởi từ thời ấu thơ
Ta đã quen bão táp
Nên tới khi khôn lớn
Coi cái chết như đùa
Đêm đêm, khi người mẹ
Đặt con ngủ trong nôi
Ngoài cửa sổ bão tuyết
Hát bài ca ru hời
Từ bé đã yêu mến
Lúc đất trời giận hờn
Như sồi trong bão táp
Chàng tráng sĩ lớn khôn
Cho nên mùa đông hỡi
Hãy rắc bạc khắp đồng
Của nước Nga mênh mông
Khi xuân vàng chưa tới
Và nếu có khi nào
Khách không mời lại đến
Và tranh giành quyết liệt
Của cải của chúng ta
Thì hãy đón hắn nhé
Đón hắn ở phía xa
Hãy bày tiệc thịnh soạn
Và hãy nhớ hát ca
Hãy trải giường cho hắn
Chăn gối trắng nõn nà
Lấy bão tuyết che hết
Dấu vết hắn ở Nga!
28/11/1854
|
Còn đây là minh họa cho bài thơ Tuyết với tuyết của anh Blok
|