View Single Post
  #20  
Cũ 03-12-2007, 15:23
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Cạnh các toa khác, mọi người cũng đã kẻ ngồi, người nằm, quá mệt mỏi vì công việc. Họ chậm rãi nói chuyện với nhau. Giamin không nghe rõ những gì họ nói nhưng đoán là vẫn như mọi khi, người lớn đang nói về tình hình chiến sự, rồi sau thể nào cũng nhắc đến những người đã hy sinh hay những người trở về tàn tật, bàn nhau giúp họ cắt cỏ, lấy củi, vì mùa thu đã đến gần.
Giamin thấy một vài cậu đã thiếp đi. Một con muỗi vo vo bay đến rồi lao xuống đốt vào tay Gôga. Nhưng gặp phải lòng bàn tay chai sạn không lấy gì làm mềm lắm, con muỗi đập cánh, vuốt vuốt hai chân trước tìm chỗ hiểm để châm nọc. Cuối cùng, nó tìm được chỗ mềm, cong đít định cắm chiếc vòi xuống da. Không nhịn được thêm, Giamin đập đánh đét một cái. Một vệt máu đỏ hằn trên tay người ngủ. Gôga ậm ừ mấy tiếng gì đấy trong mơ, lấy tay gãi gãi chỗ con muỗi vừa đậu, rồi trở mình ngủ tiếp.
Đốc công lại đến. Ông không nói gì, chỉ mở cửa toa đánh kẹt một cái, chăm chú nhìn những thanh tà vẹt to, chắc, trông giống như những con cá lớn bị chặt đầu và đuôi, rồi lại đóng sập cửa.
- Vẫn làm việc tốt đấy chứ? - ông hỏi, rồi không đợi trả lời, nói tiếp:- mà cậu, đội trưởng, không nên để các cậu ấy nằm thế, sau chỉ mệt thêm. Làm gì cũng vậy, phải quen mới được - rồi ông bỏ sang toa khác , hai tay chắp sau lưng, đầu hơi cúi về phía trước.
Giamin cắm một chiếc que xuống đất, bên cạnh đặt một hòn sỏi nhỏ. "Khi nào bóng chiếc que đổ tới hòn sỏi, mình sẽ đánh thức các cậu ấy dậy" - cậu nghĩ bụng rồi ngả lưng xuống đất.
Trên trời, những đám mây nhẹ, thưa thớt đang lững lờ bay. Nhìn như dán mắt vào chúng, Giamin cũng cảm thấy mình cũng đang bay, cả mặt đất đỡ những toa tàu đầy hàng, cả xưởng tà vẹt khổng lồ với ống khói cao ngút cũng đang bay. "Mình đang bay! Hoan hô! - suýt nữa thì cậu kêu lên. - Nghĩa là mình không ở một chỗ, mặc dù đang nằm. Mặt đất như một con tàu đang chở mình đi giữa các vì sao.." Ý nghĩ này làm cậu hết sức thích thú, nhưng đồng thời không hiểu sao cũng làm cậu cảm thấy buồn nữa. Giamin nhắm mắt,rồi lại mở mắt. Cậu tin chắc là cậu có bay thật, thậm chí còn hơi chóng mặt nữa..Điều khám phá mới mẻ này làm cậu xúc động, hồi hộp. Cậu lập tức đánh thức các bạn dậy và hỏi chúng có thấy đang bay như mình không.
Côlia miễn cưỡng mở mắt, vừa ngáp, vừa đáp:
- Thì đã sao? Mây bay, mình bay..
- Còn mình thì có vẻ như bay, có vẻ như không? - Gôga thờ ơ nói.
- Tưởng gì lạ lắm! Bay hay không cũng thế - thằng Rỗ càu nhàu rồi nằm sấp.
- Đúng là mình bay thật, các cậu ạ! - Côlia bỗng kêu lên - Có điều là phải nhìn thật chăm chú mới thấy...
Nghĩa là tất cả đều bay. Nghĩa là ước mơ của câu ( Giamin sợ, chưa bao giờ kể với ai, ngay tự thú với mình cũng còn thấy ngại ngùng) sẽ trở thành sự thật...Rồi liền lúc ấy cậu đã nghe Lênca ngáy. Hắn gối đầu lên tay, ngủ ngon lành, không nhớ gì tới việc vì hắn làm dối mà cả đội phải vất vả xếp lại cả một đống tà vẹt gần 50 chiếc.
Giamin lay sườn Lênca.
- Dậy, đồ lười, ngủ như thể một mình cậu vừa xếp xong tất cả mọi toa.
- Thế các cậu khác? - hắn càu nhàu- Mình phải làm hơn ngưòi khác hả? À
- Người ta đã dậy cả rồi.
Các cậu vất vả bước những bước đầu tiên. Cúi xuống nhấc tà vẹt lên khỏi mặt đất, các cậu thấy các bắp cơ đau nhức như có một ngưòi vô hình nào đấy lậy gậy nện lúc thì xuống đôi vai rát bỏng, lúc thì vào tay các cậu..
- Đồ chết tiệt! - thằng Rỗ bỗng kêu to rồi hất thanh tà vẹt vừa đặt lên vai xuống đất.
- Cậu tưởng ở đây là thiên đường, muốn làm gì thì làm, không thì thôi à? Cô li a lại gần hắn - Cậu xem cậu đã làm gì...Bọn mình thì nhấc lên, còn mình thì vứt xuống. Hay chỉ mình cậu đau vai thôi?
- Thôi, Côlia - Giamin ngăn bạn - Cậu ấy mệt, không chịu nổi..
- Thế mình, mình không mệt à? Gôga cũng không à? - Côlia nhăn mặt nói như sắp oà lên khóc.
Giamin quay mặt sang chỗ khác và nói:
- Tất cả đều mệt nhưng cậu ấy mệt hơn cả. Cậu ấy chưa quen làm những việc như thế này. Đến cắt cỏ cậu ấy cũng không biết, cả đến xẻ gỗ, bổ củi cậu ấy làm cũng chẳng nên thân.
- Đúng thế, chỗ mình làm gì cũng bằng máy...Còn liềm thì chưa bao giờ mình cầm lên tay...- Lênca lúng búng nói.
- Đấy, thấy không. Làm gì chưa quen cũng mệt. Sau một vài lần sẽ thấy đỡ hơn.
Lại tiếp tục làm việc. Để tiết kiệm sức, các cậu thong thả bước từng bước đều đặn như những người thợ khuân vác cẩn thận và kinh nghiệm.
Khi xếp xong toa thứ hai, trời đã sẩm tối. Đốc công đi lại mấy lần, giục:
- Nhanh lên các cậu ơi, nhanh tay tý nữa! Kẻo không các cậu phải về sau cùng đấy. Các toa khác người ta sắp xong cả rồi.
Trả lời kèm theo trích dẫn