View Single Post
  #20  
Cũ 25-11-2007, 20:13
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Xếp Hàng Cả Ngày


Hiện nay ở Bảo tàng dân tộc học Việt Nam đang có trưng bày hình ảnh, hiện vật thời bao cấp ở Việt Nam ta. Có đủ cả, tem phiếu, sổ gạo, giấy phân phối săm lốp xe đạp....tóm lại là tất tần tật các thứ về thập niên 80 của ta thế kỷ trước. Cũng những năm bao cấp này, chúng tôi được sang Liên xô học tập, tưởng sẽ mãi xa cái cảnh xếp hàng mua thực phẩm, xa rời những tờ giấy be bé, vuông có, chữ nhật có mà người ta vẫn gọi là tem phiếu. Ai ngờ....
Ở Liên xô, vào thời kỳ CNXH phát triển (thời cụ Nhép) như thế nào thì tôi không biết, nhưng cái thời "cụ" Chốp (85-91) sao mà lắm bi thương, khổ ải quá chừng. Số mình sao lại sang học đúng thời kỳ cải tổ chết tiệt này mới đen chứ lị. Mấy năm đầu cải tổ thì còn tàm tạm, đồ ăn thức uống còn đường được. Đến năm 1988 trở đi dưới "sự lãnh đạo tài tình" của "cụ"Chốp mấy năm thì đất nước Liên xô lâm vào thảm cảnh. Các cửa hàng thực phẩm rỗng trơn, những hàng dài dằng dặc hàng trăm mét để mua đường, gạo, thực phẩm...Đi đâu cũng nghe người ta nói đến từ Defitsit-khan hiếm. Không có gì cả, từ giấy toalét, đường, gà qúe, bánh mì, xà phòng giặt...Ngoài đường đầy người là người, dân Mat có, dân ngoại tỉnh có, họ đi tàu hỏa, đi tàu hỏa liên vùng lên thủ đô chờ chực xếp hàng mua nhu yếu phẩm. Hình ảnh thường gặp nhất là những bà trung niên ăn mặc lam lũ, lặc lè kéo các túi đựng hàng có bánh xe, vai cũng vắt hàng hóa các loại ...đi rảo khắp các cửa hàng. Có lẽ vì vậy mà Chính quyền Liên xô đẻ ra tem phiếu trong thời kỳ này. Cái gì cũng mua theo tem phiếu, từ đường, bơ, xà phòng cho đến trăm thứ bà rằn khác..Còn nữa thì ra mà xếp hàng, chen chúc nhau mà mua.

Đây là một quầy thực phẩm rỗng không-hình ảnh thường gặp trong thời kỳ này:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Talon mua đường:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Những năm đó, chuyện xếp hàng ấn tượng quá nên tôi có ghi mấy dòng, nay xin chép lại để bà con dễ hình dung:

"3/11/1990. Cuộc sống ở đất nước này đã và đang trở nên hết sức tồi tệ. Chưa bao giờ mình cảm thấy rõ rệt sự đi xuống của một xã hội như thế.Từ trước đến nay, người ta vẫn quen cho rằng xếp hàng là một đặc trưng của xã hội xô viết, trong đó xếp hàng mua bia rượu là lâu nhất và dòng người đó làm người ta liên tưởng đến một con rắn có độ dài luôn được gia tăng.Còn bây giờ, những "con rắn" như vậy ta có thể gặp khắp mọi nơi, mọi chỗ kéo dài hàng chục, thậm chí hàng trăm mét. Tất cả những vật dụng tói thiểu cho sinh hoạt, lương thực, thực phẩm...đều trở nên khan hiếm. Hôm qua, ở cửa hàng sát chỗ mình có bán gạo(!), người ta chen chúc, đánh chửi nhau để mua lấy 1,2 kg gạo sau khi đứng trong hàng khoảng 2 tiếng đồng hồ...Thật lạ lùng!!!Cảnh này còn tệ hơn cảnh xếp hàng mua gạo bên Việt Nam mình thời mình còn ở nhà. Mình thấy đáng sợ quá, bèn chạy ra cửa hàng bánh mỳ gần đó mua một ổ bánh mỳ nhai trệu trạo mặc dù chẳng thấy ngon lành gì.Đã lâu rồi không biết mùi cơm gạo là gì cả, thậm chí mỳ sợi cũng không có nốt. Thật quá quắt quá đi mất. Tình hình kinh tế đã vậy, tìnhh hình xã hội lại càng rối ren hơn.Các đảng phái suốt ngày công kích đả phá nhau và bây giờ mũi dùi lại đang chĩa vào Đảng CSLX và Lenin, phủ nhận mọi thành quả mà mấy chục năm qua nhân dân Xô viết đã đạt được...Mọi học thuyết, lý luận tưởng là vững chắc, giờ cũng bị đem ra mổ xẻ công kích..Lenin-ngọn cờ của nhân dân Xô viết đang bị bôi bác, la ó khắp nơi, làm như đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng trầm trọng hiện nay. Người ta luôn đặt ra giả thiết "nếu như không có Cách mạng tháng Mười"...Họ chẳng còn gì để mà tin yêu, mà trân trọng nữa cả. Một đất nước với những con người như vậy liệu có thoát qua cơn khủng hoảng này một cách êm nhẹ không? Liệu có tránh khỏi cuộc nội chiến đẫm máu, mà đã được nhen nhúm từ những vụ xô xát giữa quân đội và nhân dân, giữa các sắc tộc khác nhau...hay không? Thời gian sẽ có câu trả lời. "
Cuối năm 1990, đầu 1991, ai mà tháo chạy được về Việt Nam là một điều may mắn. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó, dù đã tốn công chầu chực ở sân bay và tốn tiền đổi vé nhiều lần. Xin trở lại chuyện Sân bay Shermetievo-2 kinh hoàng vào một dịp khác.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Anh Thư (11-06-2010), Bacnamtraining (15-10-2011), BelayaZima (23-05-2008), chany (04-10-2011), duc68 (06-07-2008), Kachiusavn (11-06-2010), svalmta (17-12-2010), tonizo (11-12-2009), TranVinh (27-07-2010)